Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Từ Đoạn Trường Tân Thanh Đến Truyện Kiều
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 05:03:48 PM, Oct 24, 2016 * Số lần xem: 495
Hình ảnh
#1

 

Tự dưng mà em hỏi:  “Sao anh không chịu nói một câu gì với em?”. 

Hãy coi như là đêm, xin em, anh đi ngủ!

*

 Hình như thời tiết xấu?  Anh nghe tiếng chim kêu.  Tiếng chim kêu buồn hiu.  Em nghe không, buồn nhỉ?  Bạn nó đi qua Mỹ?  Bạn nó chết ngoài khơi?  Và…nó đang mồ côi? Có đôi rồi còn một!  Em ơi đau đứt ruột là Đoạn Trường Tân Thanh!

 

Khi không anh nói quanh.

Khi không anh nói quẫn.

Có chuyện gì lấn cấn, anh nhớ ông Nguyễn Du?

 

Người ấy, cõi Thiên Thu, nhắc đau lòng lắm chứ!  Mười lăm năm lịch sử, mười lăm năm chiến chinh.  Ai cũng mong hòa bình.  Mười lăm năm đủ thấm?  Mười lăm năm mực đậm viết đủ chưa truyện tình?

 

 

Nhiều khi anh bực mình:  sao người ta chỉ nói Nguyển Du viết là gửi tâm sự cho Thúy Kiều – một thanh nữ đáng “yêu”, một cuộc đời dang dở…, trong khi Nguyễn Du mở truyện mình là đàn bà:  “Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. 

 

 

Nguyễn Du chắc đau lòng khi muốn nói về Mẹ, về người vợ, người chị, về em gái, Thúy Vân?  Về bất cứ giai nhân, như Hoạn Thư đó chớ?  Đàn bà ai không khổ, đâu chỉ một Thúy Kiều!

 

 

Đời xô Nguyễn Du xiêu, ngả vào hố trụy lạc, đổi tên một tuyệt tác ra một truyện khiêu dâm!  Từ Đoạn Trường Tân Thanh thành Truyện Kiều, thật lạ!  Văn hiến và văn hóa…bốn ngàn năm thế ư?

 

Em ơi, anh bơ vơ; xin em: anh đi ngủ.

 

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.