Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thoáng người xưa, Chiếc dép lẻ loi, Đến với em
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 05:17:32 PM, Oct 22, 2016 * Số lần xem: 906

 Thoáng người xưa

Năm anh mười sáu... Em mười bốn. 
Hai đứa hai nơi một khoảng trời. 
Em ở Hà Ra... Anh xóm Bóng... 
Chung dòng sông Cái nước chia đôi. 

Len lỏi sau nhà kênh nước đen. 
Ngày xưa Hoàng Thị dáng thân quen. 
Áo bay trắng xoá chiều Lục Địa. 
Đêm trắng tương tư mắt đổ ghèn. 

Anh vào Võ Tánh... Em... Huyền Trân. 
Hai mái trường yêu hoá thật gần. 
Bên ấy, bên này nheo con mắt. 
Gần trường xa cổng...Nắng bâng khuâng. 

Áo trắng, quần xanh, tóc húi cua. 
Vàng tay khói thuốc, vở quăn bìa. 
Trời cao mây trắng vô tình quá. 
Có cậu học trò đứng ngẫn ngơ. 

Một sớm mưa giăng mờ phố nhỏ. 
Mưa rây rây lướt thướt cung đường. 
Áo mỏng mưa bay hằn da thịt. 
Thẹn thùng nghiêng nón giấu tơ vương. 

Hôm ấy anh về... đêm sốt nhẹ. 
Mẹ nấu cho anh bát cháo hành. 
Cháo nóng, gừng cay ... anh ngấn lệ. 
Tình em làm khổ mẹ của anh. 

Xóm Bóng mơ màng... mưa vẫn rơi. 
Người từ buổi ấy mộng chơi vơi. 
Câu thơ tuổi học trò vụng dại. 
Nhớ mãi miệng cười áo trắng ơi. 

Tháp Bà trầm mặc nét cổ xưa. 
Phù điêu nắng rớt vẻ hoang sơ. 
Câu thơ lạc vào miền cổ tích. 
Thấp thoáng bóng nguời đi trong mưa. 

Chiều nay đứng trên cầu xóm Bóng. 
Tìm lại bóng mình dưới lòng sông. 
Héo hắt miệng cười rung làn nước. 
Mái đầu già nửa trắng như bông. 

Anh ngẩn ngơ nhìn mây trắng trôi. 
Thả hồn vào dĩ vãng xa xôi. 
Áo trắng nhạt nhoè sau mắt ướt. 
Gọi tên người mằn mặn nơi môi. 

Chiều xuống thật nhanh... Chiều vội vã. 
Lưng trời nhấp nháy một vì sao. 
Xa thẳm chân mây trời nối đất. 
Màn đêm chụp xuống tự khi nào...



Chiếc dép lẻ loi
Anh rơi... Chiếc dép xuống đời.
Chiếc dép còn lại bời bời lòng đau.
Anh về lạc mất đời nhau.
Lẻ loi chiếc dép về đâu mit mờ.
Anh đi mắt nhắm ơ hờ.
Hai chân lạnh ngắt lửng lơ tiếng đàn.
Khói hương nghi ngút... đèn vàng.
Nhạt nhòe di ảnh thênh thang mắt nhìn.
Tính tang... tang tính... tang tình.
Tiếng đàn đã dứt bóng hình còn vương.
 
 
 
 
Đến với em
Anh sẽ đến với em bằng súng máy.
Cở đại liên... mèn lắm cũng trung liên.
Anh sẽ bắn như chưa từng được bắn.
Ôm khối tình si vải đạn cả ba miền.
Anh sẽ bắn cho vỡ toang lồng ngực.
Bắn ngày đêm tung tóe tuổi thanh xuân.
Bắn ngăn mưa... bắn tan tành mắt bão.
Mười ngón tay bấu nát tấm lưng trần.
Anh dùng mìn nổ tung đời trống vắng.
Lửa tình si thiêu đốt xác thân ngà.
Bằng lời nói ngọt ngào... bằng hơi thở...
thật nhẹ nhàng gai ốc cả thịt da.
Anh sẽ đến với em bằng đại bác.
Dội ầm ầm mưa pháo rách đêm thâu.
Miền cô đơn nay đỏ hồng khói pháo.
Bờ môi xinh thâu hết những giọt sầu.
Anh sẽ đến... Thật ma...̀ Anh sẽ đến.
Bằng dao phay anh băm nát đêm dài.
Giữ mặt trời trong con tim nhiệt huyết.
Mặc rèm mi, suối tóc trói đời trai.
Anh sẽ lấy xác thân làm lá chắn.
Chặn đêm sầu, giá lạnh khỏi đời nhau.
Anh sẽ đốt trái tim thành ngọn lửa.
Trường tương tư vang vọng tiếng yêu đầu.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.