Áo Đời Ta Mang
Đời may cho em áo màu phiêu lãng
Đưa gót em vào lối ngõ cao sang
Gột rửa cho em trôi hết muộn phiền
Xây cổ tích cho một thời dĩ vãng…
Đời mang em đi vào miền phiêu lãng
Có bốn mùa ru giấc ngủ đài trang
Đường em đi nghe lá hát hoa cười
Sau giấc ngủ là bình minh tươi sáng...
Đời may cho anh áo màu thương nhớ
Thân miệt mài tựa kiếp nhện giăng tơ
Níu kéo đường tơ trong gió lạnh lùng
Bao cũ kỹ là bao niềm thương nhớ…
Đời xui cho anh thân đời ở trọ
Trên chốn này gọi hai tiếng quê hương!
Đường anh đi đâu cũng là mắt đỏ…
Ngày qua ngày… là nối tiếp đau thương!
MINH SƠN LÊ 7.7.16