Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Cỏ Mùa Thu
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:25:52 PM, Oct 19, 2016 * Số lần xem: 645
Hình ảnh
#1


N
ời xưa nhìn cỏ mùa Thu muốn khóc.  Cỏ vàng.  Sương lợt.  Người xưa, đã xưa lại hay để hồn mình về thưở xa xưa nên buồn càng buồn!

  

Bà Huyện Thanh Quan sinh quán đất Thăng Long, một hôm bà về thăm cố quận.  Lúc đó trời vào Thu, bà nhìn thấy cỏ vàng, sương lợt, thành quách cũ tiêu điều, hồn bà tiêu diêu…Bà hạ bút bài Thăng Long Hoài Cổ thật thấm thía.  Nội dung bài thơ nằm trong hai câu tả cảnh:  Lối xưa xe ngựa hồn Thu Thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương!

 Mặt trời lặn trên đất nước huy hoàng!

Bao nhiêu ước mơ đổ về một tương lai đã tan!

Tất cả đã thành quá khứ!

Hiện tại là những giọt nước mắt tràn!

 Sáng nay, tôi nhìn cỏ trong vườn nhà tôi tàn úa.  Nhìn sang hàng xóm, người ta đậu xe lên bãi cỏ vàng.  Cả năm nay, Chính Phủ khuyên dân đừng tưới cây nữa vì hồ chứa nước đang cạn.  Cạn từng ngày.  Nhiều tháng trời không mưa.  Chúa, Phật chắc đi chơi xa chưa về?  Chuông Chùa, chuông Nhà Thờ ngân nga những lời kinh nguyện.  Tôi nghĩ tới biển, một màu xanh bao la.  Tôi nghĩ tới thật xa, hoàng hạc nhất khứ…

 Tôi nghĩ tới tôi:  mình bỏ nước ra đi lâu quá, chưa về.  Mà thôi, về làm chi nữa?  Phận người như cỏ!  Tôi nhớ thơ Nguyễn Du Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một tấc đường một đau!  Chỗ tôi đang ở cách với quê nhà của tôi chỉ mới giữa đường…mà hỡi ơi đường xa muôn dặm!


Chí lớn không về bàn tay không!  Ly khách!  Ly khách!  Con đường nhỏ!  Ba năm Mẹ già cũng đừng mong…Trời ơi thơ của Thâm Tâm, bài Tống Biệt…Tôi đốt một điếu thuốc, nhìn đời như khói sương…

 


Trần Vấn Lệ

Muôn Màu Hoa Nở

 

 

 

 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.