Tôi hi vọng cơn mưa đầu thu này
Không khiến ngày nhão nhề ra như cứt
Bởi thực sự là có những bầy nhầy
Li ti nơi mỗi ý nghĩ háo hức
Cơ chế mùa ở đó thơ vung vãi
Cuối cùng tôi cũng nhận ra bó bạc
Tuyền số chả cụ thể bị phát mãi
Khó giải thích cái chết theo cách khác
Cơn mưa đầu thu này chả phát sáng
Cho ai về cao kiến lúc mộng mị
Chỉ khổ tôi nấn ná rồi cáng đáng
Cơn bẩn gắt trên dòng thức tắt tị
Tôi đang ngồi dưới ngọn đèn nê- ông
Vây quanh cơn mưa đầu thu ác liệt
Dưới mắt một dải ngân hà cực bóng
Và tờ giấy vỏn vẹn một chữ “biết!”
Tới tháng mười quả đã quá mệt mõi
Những đêm tình có cố gắng cũng mộng
Và cố dát vàng lên cơn nông nổi
Đợi hoài công dẫu chỉ tiếng ngựa rống
Tôi gõ vào cơn mưa đầu thu này
Mười ngón tay ngày ngủ đêm thao thức
Nhưng chỉ được vài chữ thì các cái
Trong đấy mối sầu nhão nhề như cứt.
..
vương ngọc minh.