Có lẽ em sẽ quên tiệt một ngày
bản mặt buồn bã lúc vòi tình
của tôi (cũng như nỗi tê tái
nơi tàn tro dúm hương ba sinh!)
chẳng bao giờ em hiểu hết tôi
(kẻ từ đâu tới và để rồi
về đâu trong cõi ta bà này!)
đốt chữ dọ cho ra chỗ ngồi
lâu nay em hôn tôi- hoặc là
tôi hôn em cách/ thế- mặc cả
cuộc sống chết này chả ai thoát
bất kể gì (!) thảy đều có giá
ở đây mùa thu đêm khá lạnh
lúc mùa xuân không nói làm chi
và (mùa đi nhiều buổi chiều quạnh!)
chúng ta mỗi phận một hạn kì
sẽ hết còn hẹn hò nhau nữa
khuôn trăng em không khỏi héo hắt
bụng tôi phệ tóc/ da tróc rữa
chúng ta già cả trước bế tắt
chắt chiu từ đơn (bỏ ngoặc kép!)
nói- tôi đành giống thân cây mù
cũng phải- giữa chữ/ đời- o ép
chưa tính đoạn đời đã thúc thủ
bóng chim tăm cá (đà như thể
đủ để hơi thơ màu tang chế!)
tôi giờ dẫu có ngồi trước mắt
ai (!) cũng hệt hồn ma bóng quế
em thấy đó nguyên góc giường- chỗ
bốn bàn chân duỗi tuyền cơ khổ
hạnh phúc/ sầu đau ẩn dưới da
mảnh tình theo năm tháng dài cổ
..
Ngày kia tôi đưa em về nhà
ừ- sông có khúc người có lúc
nhỡ có là sương đọng cuống lá
cũng đừng lời quan san- côi cúc
chờ buổi mai hát nhỏ trong lòng
tôi ra trước biển đứng lóng ngóng..
..
vương ngọc minh.