người đi những ải cùng truông
tôi còn giỡn với vai tuồng đời trao
một ngày là kể xưa sau
về nhào lộn trên đọt sào vớt mây
mỗi cảnh sống mỗi riêng tây
tôi hóng/ hớp mãi- chả đầy chén hương
giũ ra thân vạc ăn sương
tam đoạn luận một đoạn trường tuổi tên
mọi thứ đâu đã chặt/ bền
ai rồi cũng chỉ mình ên đợi kì
bên ông phật- bên em- đi
cái tôi danh phận chả gì ngoài mơ
bao thế kỉ giữ bệ thờ
những uổng tử sau trước bờ bụi riêng
tôi đứng ở giữa mối giềng
mồ hôi tươm khiến lụy phiền trần gian
trót lậm thơ sống cơ hàn
một đi không trở lại ràng rịt nhau
tôi pha nước lựu đổi màu
đổ lên cuộc lữ hòng sau đáp đền
máu gà trút xuống nổi lềnh
trên mặt quê bặt âm rền của chim
bóng tôi con trăng chết chìm
rồi tan xác cốt kiếm tìm lại tôi.
..
vương ngọc minh.