..
(kiều, nguyễn du.)
Tôi thét to lúc màu trời chạng vạng
Bó nhang vừa giập tắt ngúm sau lưng
Sắp bó đũa ra bàn rao bán mạng
Và mài miệng bén đọ nỗi bất ưng
Chực hay em bỏ trước cửa câu thề
Giọt nước rỏ vòi rỉ chưa khóa chặt
Trí nhớ mở vừa đủ bước ngựa tế
Vách tim lao lung đổ xém sấp mặt
Người sau lấn người trước để ngực hở
Mai ngồi vớt trăm năm trên trần gian
Bày cuộc con đỏ con đen tróc nã
Nghe mảng trăng khua rơi vỡ ngang tàng
Tiếc gì chứ? cỏ lũng đồi đã trụi
Quỉ tha ma bắt bài thơ bổ cũi
Phủ dụ bướm tình va vào tiếng cú
Chọc huyền sử nước nhà cho dậy mùi
Bây giờ bẽ lược buộc tóc lau gương
Nối đầu quê vô nguồn cơn tức tưởi
thời gian trôi xao động mà không hương
Tôi chết bao năm đầu quay về núi!
..
Vương ngọc minh.