Một,
còn đây nguyên vẹn vết càu
và gối chăn vẫn nguyên màu thơ trinh
tối qua rắp tâm tôi rình
em nhấc tay liền đọc kinh liên hồi
Hai,
bây giờ kẻ đứng người ngồi
tất nhiên tôi đứng em ngồi chứa chan
đợi bao giờ hết quan san
thì ăn đất nhường thiên đàng cho em
rồi đời sống- để em xem
lửa ba sinh không phải thèm lấy ăn
bụi gói vừa một chéo khăn
mỗi người gánh riêng mỗi căn phần mình
Ba,
muôn năm sông/ núi làm thinh
chỉ con người làm tội tình núi sông
lòng dạ ai biết sâu nông
hễ đành đi hết cửa trông ngóng về!
..
vương ngọc minh.