Oct 31, 2024

Truyện ngắn

Sức Mạnh Của Người Phụ Nữ
Thủy Điền * đăng lúc 05:16:50 PM, Sep 20, 2016 * Số lần xem: 946

   Khi vừa vớt lên tàu Hải quân, Nghiệp còn rất tỉnh táo và hỏi?  „Còn chồng em đâu „ Mấy anh lính Hải quân biết Nghiệp đang khủng hoảng về tinh thần nên  lặng thinh, Nghiệp miệng luôn vang vang chồng tôi đâu, chồng tôi đâu, rồi nhắm mắt nằm yên bất động. Các Bác sỹ khám nghiệm thì Nghiệp vẫn còn sống nên đưa vảo phòng cứu cấp dã chiến, bơm nước biển, chích thuốc hồi phục sức khỏe. Đúng một tuần sau thì tàu cập bến và Nghiệp được đưa đến nhà thương điều trị.

 

    Sau năm 75 hai vợ chồng Hân từ Nha Trang trở về quê nhà Bến Tre, rồi bắt đầu cùng gia đình tạo cuộc sống mới. Hàng ngày Hân theo thuyền của cha mình ra biển để đánh cá và Nghiệp thì ở nhà cùng các con. Cuộc sống làm anh Ngư Phủ được ba năm, mãi đến đầu năm 79 cha Hân sắm riêng cho Hân một chiếc thuyền khác để tự sinh sống. Vì mới ra nghề, vốn liếng còn eo hẹp, nên Hân chỉ mướn bốn người đi bạn và Nghiệp cũng theo cùng để lo phục dịch cơm nước cho những người đồng hành. Cuộc đời lênh đênh trên biển được hơn hai năm, cuộc sống khấm khá, hai vợ chồng cất được ngôi nhà và nhờ mẹ vợ đến chăm sóc các con. Cơn vui chưa tan, cảnh u buồn bắt đầu ập đến.

 

    Một ngày tháng bảy, khi tàu Hân vừa ra biển một khoảng rất xa, tình cờ phía trước mặt một đám mây đen bao phủ, mọi người đã đoán chắc là sẽ có chuyện không may và tìm cách lẫn tránh (Hồi ấy thông tin về biển còn kém) Đúng hai tiếng sau, cơn bão cấp 7 kéo đến bằng một trận mưa rào và đánh ụp thuyền Hân. Trong bối rối mọi người tự tìm cách chống đỡ. Hân và Nghiệp cột chặt vào nhau vào hai thùng nước rổng. Lúc nầy chiếc tàu tan nát, người ôm ván, người ôm phao, nổi bồng bềnh trên sóng nước.

 

    Cơn bão kéo dài gần nửa ngày thì tắt và mưa vẫn còn lác đác, khi cơn bão đi qua Nghiệp nhìn chẳng còn ai xung quanh mình nữa và những miếng ván, cột tàu cũng trôi đi mất, nàng thầm nghĩ có lẽ mọi người đã chết cả rồi. Giữa biển khơi chỉ còn nổi lêu bêu hai vợ chồng Hân. Hân nói „Chắc mình không sống nổi quá em ơi „ Và, có chết thì mình sẽ chết chung. Đến sáng hôm sau thì Hân không chịu nổi nữa và chết trên tay Nghiệp. Biết chồng đã qua đời, lẽ ra nàng phải mở dây cho nhẹ để còn hy vọng, nhưng nàng không làm thế, cứ để y nguyên, mặc cho sóng nước mang đi đâu thì mang.

 

    Bốn ngày trời lênh đênh trên biển cả, không có bão, trời sáng, Hân bắt đầu hôi thúi, nàng nửa muốn buông dây, nửa lại không, thật tình huống khó xử vô cùng, nhưng dù thương chồng đến đâu, yêu chàng đến mấy. Nếu vài ngày nữa không có ai cứu vớt kịp thì nàng cũng phải đành mà thôi.

 

    May quá, sáng sớm ngày thứ tư có một chiếc tàu Hải quân đi tuần tra ngang và bắt gặp. Họ cứu vớt cả hai người và phải đành bỏ Hân lại biển cả xa xôi.

 

    Khi được đưa lên tàu cứu cấp, nàng hốt hoảng liên hồi, rồi dường như chết mất vì bị kiệt sức nhiều ngày ròng rã trên biển khơi. Sau một tuần tuần tra, tàu cập bến và Nghiệp được đưa vào bệnh viện Hải quân để cứu chữa. Nơi đây nàng được các Bác Sỹ tận tình giúp đở và đúng một tháng sau nàng được bình phục và cơ quan đã đưa nàng về lại gia đình.

 

    Hơn một tháng trời khi nghe tin cơn bão số 7 tấn công cũng như hơn một tháng trời chẳng thấy một Ngư phủ nào trở về, ai ai cũng nghĩ rằng mọi người đã chết. Và, thật vậy, mọi người đều qua đời sau cơn bão ấy, nên ở nhà ai cũng đều làm đám tang và lập những bàn thờ cúng vái, riêng Nghiệp cũng thế . Nhưng không ai ngờ nay nàng lại lót tót trở về bằng chiếc xe nhà binh mang biển số của Lực lượng Hải quân Việt Nam mà không về bằng con tàu đánh cá..

 

    Mọi người đến viếng thăm, đều lắt đầu và bảo „ Chuyện khó tin, nhưng có thật „ Và, người ta phải thán phục trước sức mạnh của người phụ nữ, thật vô biên.

 

Thủy Điền

20-09-2016

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.