Sep 19, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do
Huệ Thu * đăng lúc 05:32:34 AM, Sep 12, 2018 * Số lần xem: 595
Hình ảnh
#1

    

Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do

1,

Việt Nam!  Việt Nam!
Chưa một lần tôi hô vang
Tên Đất Nước tôi với lòng hân hoan trìu mến!
Tôi là người vượt biển

Ngay xưa tôi vượt biển
Đại Dương!  Đại Dương!
Biết bao nhiêu thương biết bao nhiêu hờn biết bao nhiêu oán
Nhất là những tháng tù nằm ở đảo Côn Sơn! *
Việt Nam yêu thương!  Việt Nam yêu thương!
tôi ít nhất có một lần đứt gánh
tôi từng cỡi áo đắp cho con tôi kẻo lạnh
tôi từng nhịn cơm cho con tôi no lòng...
Việt Nam núi sông...nước mắt hai dòng quá ít!

2,
Năm 1979, lần thứ hai, ra tù, tôi đi, đã đến
mấy mươi năm làm én liệng quê người
Việt Nam tôi mây trôi Việt Nam tôi mây trôi...
tôi phải sống để con tôi được sống
con tôi thì cười đâu thấy mẹ khóc đêm đêm?
Ở đây cuộc sống bình yên
tôi có việc làm, con tôi có nơi để học
tôi vẫn nghĩ về Quê Hương khổ nhọc
Má tôi chờ có một ngày tôi về...
Má tôi chờ và Má tôi đã đi
Đi vĩnh viễn đến với Ba đã nằm ngoài nghĩa địa
Việt Nam Việt Nam hỡi ơi biển lệ
Đà Lạt hỡi ơi tôi mất hết rồi!
 
3,
Suốt ba năm nay, tôi đứng, tôi ngồi
rất ít khi bởi tôi thường nằm liệt chiếu
tuổi ngày một cao chưa có một thời niên thiếu
hồn nhiên như con tôi, quả thật rất buồn
cũng tại vì mình có một Quê Hương
cũng tại vì mình có rất nhiều người thương ở đó!
có những chiều tự dưng trời trở gió
tôi nghĩ đến Má tôi, nghĩ đến bà con
thèm một chén cơm, thèm một bát bún
thèm nghe tiếng dép động hiên nhà
Má ơi con vẫn còn xa...
 
4,
Trời không cho ai trẻ mãi, ai cũng phải già
nước non tôi bốn mươi năm hơn rồi sao ai cũng thèm thời con nít?
Chưa một người lớn khôn
Chưa một chút buồn nào phai nhạt
phải chăng tại vì mất mát?
Tôi mất Ba tôi trong Chiến Tranh
Tôi mất Má tôi trong Hòa Bình
Tôi mất ngay cả chính mình Tuổi Hồn Nhiên Mơ Mộng
vậy mà tôi phải sống
Tôi muốn con tôi thành người
có nụ cười khi gặp bè gặp bạn!
Tôi thèm một nụ hôn đặt trên vầng trán
của Ba tôi, chẳng hạn, mà...Ba ơi!
đó, thuở tôi thiếu thời...
 
5,
Cả tháng nay hình như tôi đau nặng
tin quê nhà gửi qua cay đắng...
- người chết ở nhà thương bó chiếu chở về bằng xe gắn máy
- người chết ở trên đường dịp lễ nghỉ về thăm nhà
- người chết vì hút cần sa cho đỡ đói
- người chết không kịp nói...tôi là dân oan!
Tin Trịnh Xuân Thanh giàu nhờ tham ô, trốn mất rồi
Tin về cá chết ...tới bây giờ vẫn còn cá chết
Tin Formosa đền cho ngư dân năm trăm triệu đô la làm ô nhiễm môi trường
nhưng được nhà nước trả hoàn gần một tỉ đô la tiền thuế
Dân được gì đâu giữa thời dâu bể!
Ở Yên Bái có người bắn lầm hai cán bộ cốt cán rồi tự sát
Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Fuck, Nguyễn Thị Kim Ngân mừng chết hụt!
Độc Lập, Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc
bọn Tàu ô lúc nhúc đầy đường
Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang dễ thương xí xào xí xố...
Bí Thư Thanh Hóa không xấu hổ khi trút tiền cho gái dài chân...
Đại Thắng Mùa Xuân bốn mươi năm hơn đầy tiếng oán tiếng hờn!
Việt Nam Việt Nam Đau Thương Đau Thương!
 
6,
Tôi biết làm Thơ Đường
Tôi biết làm thơ Lục Bát
Tôi biết làm thơ tám chữ...
Nhưng hôm nay, tôi làm bài thơ này, Tự Do
Tôi cảm ơn Trời đã cho tôi gần hai phần ba đời người được No được Ấm
Tôi san sớt cho quê nhà nhiều lắm, cảm ơn Phật Trời, con vẫn còn dư!
Tôi ước tôi mơ Con Tôi Đọc Bài Thơ Này Tiếp Thêm Sức Mẹ
Lau cho mẹ giọt lệ ngày Mẹ lìa đời ...!

huệthu

             * Tôi vượt biên năm 1978 tàu chết máy khi gần đảo Côn Sơn và chúng tôi bị bắt giam ở Côn Đảo 11 tháng (Không làm  cách mạng cũng vào đây! HT)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Nguyễn Bá Trạc :
Hue Thu Sep 12, 2018
ĐỌC: "Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do" của Bùi Huệ Thu

Lời Giới Thiệu:
Sáng nay ở Phần Lan tôi thức dậy mắt nhắm mắt mở thấy trên Phây Búc có bà bạn ở Mỹ viết bài thơ này. Tên cúng cơm của bà ấy là Bùi Huệ Thu. Trên Phây Búc viết theo kiểu Tây Mỹ, là Hue Thu Bui . Dưới bài thơ không biết sao chỉ thấy ký hiệu "Like" và "Comment" chứ không thấy có chữ "Share". Nên cứ copy dán vào đây, tiện thể viết vài câu để chia sẻ với các bạn.

Huệ Thu thường làm thơ có vần, chữ nghĩa hoa mỹ . Quá nửa thế kỷ trước ở VN, nhà văn Võ Phiến có lần đọc báo thấy một bài thơ hay, cụ thích, viết bài khen rối rít. Mãi sau mới biết tác giả là một cô bé chỉ mới mưới bốn mười lăm tuổi, bấy giờ đang học Bùi Thị Xuân Đà Lạt, ấy là Bùi Huệ Thu.

Cụ Võ Phiến đã qua đời. Cô bé học Bùi Thị Xuân cũng già rồi.
Mà bài này lạ. Không giống những bài thơ bà bạn tôi thường viết. Toàn là những chuyện thật trong cuộc đời bà ấy. Chữ nghĩa giản dị, thực thà, chả có vần vèo gì. NBT