Cánh cửa thời gian đã mở ra
Cảm ơn Thu nhé đến thăm nhà
Trăng vàng mà giậu mồng tơi tím
Trăng cũng vàng trên cả ruộng cà!
Chợt nói làm chi màu tím nhỉ?
Là buồn nên mới nói mông lung?
Em mười bảy tuổi xa hồi đó
Cánh cửa thời gian khép. Lạnh lùng!
Cánh cửa thời gian khép…Khép hoài
Tôi thì tan tác một đời trai
Cũng mong non nước ngày tươi đẹp
Đâu nghĩ mùa Thu tiếng thở dài!
Nay ở xứ người…trăng rất sáng
Rất bình yên, Trời ạ, bình yên
Rồi mai rồi mốt, trăng Mười Bảy
Nhìn biển, lòng thêm nỗi nhớ em!
Mình thật xa từ năm Bảy Lăm!
Mình thật xa giọt lệ khôn cầm!
Em đi ra biển không tin tức
Anh cải tạo về…đứng lặng câm!
Em có chồng, anh đâu có giận?
Em sang sông, thật anh có buồn!
Không hờn không giận nhưng mà tiếc:
Hoa Tầm Xuân mờ trong màn sương…
Đêm nay trăng sáng, trăng Thu sáng
Không gió mưa không mờ trăng Thu
Em cũng không mờ khuôn mặt ngọc
Em là trăng, trăng soi biển dâu!
Nghĩ tới Quê Hương, nghĩ tới mình
Tại sao Trời cứ bắt điêu linh?
Trời cho trăng sáng sao không rực?
Rực rỡ nhân gian một chữ Tình!
Trần Vấn Lệ