Chừng nào mình gặp nhau? Không biết! Chừng nào hai đứa mình chết? Chắc không có ngày / chúng mình đôi chim bay / bỗng nhiên mà rụng cánh…Chiến tranh thật xa lánh / ở cõi đời này rồi. Anh, cải tạo, buồn ơi, em, ngoài rào, lau mắt. Đường trần gian bằn bặt. Từ đó, sau Bảy Lăm!
Ôi chao ơi Mùa Xuân / viết hoa thì mới phải! Tại sao tình trai gái / viết bằng lệ đìu hiu / nhỏ trên giấy từng chiều / xoi mòn hai Thế Kỷ? Đuổi đi hết Mỹ Ngụy, lán tranh thay building. Xóa cho sạch chữ Tình, cho Hòa Bình nức nỡ…Em ơi, em có nhớ, ngày đó chúng mình xa?
Em, giữa biển bao la.
Anh trăng tà cô quạnh.
Tháng Năm, trời chưa lạnh / mà trái tim co ro. Coi như em sang đò. Coi như anh cổ độ. Tàu dừa xiêu trong gió. Mái quán mưa rào rào…Đời như giấc chiêm bao.
Đời như giấc chiêm bao! Không câu nào khô ráo! “Tay dơ rửa bằng nước, nước dơ rửa bằng máu!”. Vua Duy Tân nói, hồi / Ngài di chuyển chỗ ngồi / Ngài đau lòng, cúi mặt! Nước ta không chỉ mất / một lần từ ngày xưa! Hỡi ơi cái võng đưa / tiếng ầu ơ đứt ruột! Tiếng ầu ơ xuyên suốt / sợi chỉ đỏ xuyên tâm!
Có thể sẽ ngàn năm…chúng mình rồi gặp lại, bài thơ Tình-Trai-Gái / anh sẽ viết chữ Hoa!...như mùa Xuân xưa, xa; như mùa Xuân-bất-tận!
Trần Vấn Lệ