Cho
Môi Em Còn Cười
Em ở bên trời nhớ nước non
Vàng xưa phai dấu... tuổi hao mòn
Dấu hận chồng đôi bờ thế kỷ
Ngày dài non nước xót xa hơn...!
Anh đứng nơi này... khóc nước non
Ngàn năm... chết... nửa thế kỷ non!
Người trước, người sau ai tội lỗi?
Để nước non đau đớn rã mòn...!
Nghe dưới mộ phần tiếng nỉ non
Hồn thiêng sông núi gọi từng cơn
Tỳ bà gieo khúc sầu ai oán
"Tố nữ" quên mình hạ gót son...
Em ạ, chớ buồn thêm héo hon
Quê hương nhiều lắm tấm lòng son
Đâu chỉ có mỗi mình anh khóc
Cả triệu triệu người thương nước non...
MINH SƠN LÊ 16.5.16