Cả tháng nay mưa, Đà Lạt buồn
Em đang công tác tại Đơn Dương
Trời ơi cái lạnh lùa quanh núi
Gió thổi quanh co chạy khắp đường…
Thằng bé ôm ghì hai vú Mẹ
Người đàn bà Thượng lá che thân
Cái gùi củi nặng trên lưng ướt
Bà lặng thầm đi, chiều lạnh tanh…
Em hết việc ngồi trong quán vắng
Nhấp cà phê nóng ngó ra trời
Mở phone ra gọi anh vài tiếng
Vài tiếng mong chờ một tiếng ơi…
Một tiếng ơi thôi đủ ấm lòng
Báo cho anh biết việc em xong
Mai em về lại trên thành phố
Đó với đây rừng xanh ngắt thông…
Dù thông đây đã không còn mấy
Nhưng chắc nhờ mưa sẽ nẩy mầm
Những nhánh thông con ghì vú núi
Anh mà nhìn thấy chắc rưng rưng!
Ly cà phê nóng nguôi rồi nóng
Một thoáng tàn hơi tỏa khói mờ
Em cảm ơn anh phone đã bắt
Mính im nghe nhé tiếng chiều mưa…
Anh im nghe nhé, em đang khóc
Anh nhớ rừng xưa, em nhớ anh
Bốn mốt năm hơn em bạc tóc
Mưa trời thì lạ - vẫn màu xanh…
Trần Vấn Lệ