tôi vụt một nhát xuống lưng tổ
máu tháo ra hứng cả thố thố
giữa bàn thờ tự cuộc dâu bể
chuyện thời thế tuyền chuyện sự cố
nàng như là thánh như là tướng
nấp hằng đêm hòng mới tỏ tường
vọng âm của quỉ không át nổi
mỗi dịch chuyển nàng đông- hệt phướn
mùa bướm cắn lưỡi chuyện tày đình
những cổ ngữ thực phẩm hiệu đính
cây xà nhà chất cơm đời cháo
nằm hả hê tợ lũ vong tình
vết đao ngang lưng tổ bầm đen
nơi làng mạc chưa kịp tỏ đèn
tụi chuyên phá thành đã ra mặt
bưng đầu máu chạy la- dậy phèn
tôi ném bó nhang qua sông khấn
nhúm con đỏ tề tựu lắng nghe
mày mặt còn trát những son phấn
chúng ngồi lặng mỗi phía một phe
thứ cọp giấy thứ cọp hay hát
buổi sáng chúng ngồi lên chân không
thi sĩ đời nay nhiều như cát
thơ dang tay chịu lời vu khống
chẳng cần thiết chuyện gì sau nữa
tay mèo mả kéo sập các cửa
giăng màn chỗ in dấu chăn gối
em đừng thề thốt cũng đừng mửa!
..
vương ngọc minh.