dù tôi có làm gì đi nữa
vẫn đổ mè vô giữa cối xay
liệm hếc xác cá ngay cửa giữa
bồng chiều hôm bóng xế qua tay
và dã cho mè ánh màu bạc
đừng nói mất tiếng gà xao xác
và biển xem chừng thôi- hết động
chuyện đi/ ở chuyện phải đổi chác
một khi mè nhuyễn- mịn trong cối
kẻ tiến người lui thôi thúc hối
thổ huyết ra trăng rằm tháng sáu
vẽ lên đời- vách trừu tượng tôi
vùi vô mắt- máu với đèo bồng
bưng chén muối mè đậy hư không
chạy dưới chân mây gọi giựt giọng
tiếng tôi chỉ giạt lũ đòng đòng
đời cây rồi khô rồi về đất
đời nay chả ai nghe phách rên
bóng tôi dù lớn rồi- biệt- mất
những thân mè từ bấy trổ lềnh
mỗi một tay mè một thân tướng
cuộc lữ chưa ngang sao tỏ tường
mảnh đất cha ông mảnh nghiệp chướng
di sản một miếng phên cửa. hường
rạng sáng vốc nắm mè phủi mặt
trên đời thiên hạ tranh chữ thắt
quạ chỏ mỏ than van như hát
điệp khúc đưa ma “bùm.. cắc cắc!"
nước rửa chân mè tuyền máu cá
ghe chở cũi giờ khẳm xác người
mọi bữa bìm bịp còn về mả
nhiều năm trời chỉ quỉ còn cười
tôi trút chén mè lên tâm thế
đợi đến kì bông trổ đầy khế
mang chữ đi giục thời gian sửa
giủ thế sự vào cuộc phu thê..
..
vương ngọc minh.