Cũng tại tôi cứ nói hoài nói mãi: “Em tuyệt vời, em ðẹp nhất của anh!”, em giận hờn, em bỏ vào rừng xanh, em muốn nói: “Núi rừng, kia, ðẹp nhất!”
Cũng tại tôi: “Em là Quê Hýõng có thật!”…Nhýng không ngờ em mất tựa giang sõn! Không phải chỉ em, mà, gió cũng giận hờn: “Bốn biển anh hùng…rồi thôi bụi bặm!”.
Tôi biết chớ: “Mây nào mà chẳng trắng? Có ðám mây nào tụ mãi ở ðầu non?”. Gió, hỡi õi, gió giận gió hờn, em ði nhặt những tang thýõng…làm áo!
Áo dài em rồi cũng là hý ảo! Cả ngôi trýờng ngói ðỏ nắng xanh xao! Tôi hiểu em, thì, lúc ðó lệ trào, hàng kẽm gai chia ðời nhau từng cõi…
Bốn mýõi nãm hõn, lẽ nào mãi mãi? Lịch sử là từng trang, gió bay…Những con trâu ðýợc nuôi ðể ði cày. Những con ngýời ðýợc nuôi, rồi, xóa sổ!
Từ trong rào kẽm gai tôi ði vào quá khứ. Ở ngoài rào kẽm gai, áo dài em phõi sýõng! Áo dài em bay trong mây khói bụi ðýờng. Tôi nhắm mắt biết rừng xanh trõ trụi!
Em ðẹp nhất, không một lần tôi nói, mà nhiều lần hoa khế rụng rõi…Những cây cầu khỉ chõi või…Những em bé học trò ði qua một tay cầm ðôi guốc!
Em trong ðám học trò, em là cái hình quen thuộc, cái bóng mờ, hý ảo thời gian…Từ bữa chúng ta chia tay, em thãm thẳm non ngàn, em chắc thành Mẹ Âu Cõ ngồi lau nýớc mắt?
Tôi giận ông Trời chia làm chi Nam Bắc? Tôi giận ông Trời chia làm chi Ðông Tây? Cau thôn Ðông nhớ trầu không thôn Ðoài, ngýời thôn Ðoài mýời mong chín nhớ…
Những bài thõ của tôi ðây một mai kia còn ðó, em lấy áo dài phủ nhé, giùm tôi, ðừng ðể cho nắng bay hõi, giữ lại cả những giọt mýa rõi ðầu ngõ…
Trần Vấn Lệ