Sau một đêm thức trắng, xong công việc, bà Ranger ngồi ngã người trên chiếc ghế bành nơi phòng khách, tay nâng cốc rượu Vang, miệng vừa nói „Mình tuy ác thật, nhưng dầu sao đi nữa cũng đã trả được mối hận hơn sáu mươi năm qua „
Bà Ranger là người Cộng Hòa Dân Chủ Đức, năm mười tám tuổi làm quen được Linder trong buổi tiệc liên hoan nơi trường học, rồi từ đó hai người yêu nhau tha thiết, hẹn hò sau khi học xong sẽ lấy nhau làm chồng vợ. Bao lời hứa là niềm hy vọng lớn lao của hai người, trong thời gian yêu nhau họ thường đưa nhau về nhà ra mắt cha me, anh em và họ hàng. Cả hai bên gia đình đã chấp nhận và đồng ý cho hai đứa tiến sâu hơn.
Linder là người rất giỏi về môn bơi lội, năm lớp mười hai chàng được mời vào đội tuyển quốc gia đi thi đấu giải bơi lội Châu âu được tổ chức tại Hung Gia Lợi, trong thời gian tập vợt ở trường bơi quốc gia gần hai tháng trước khi đi thi đấu, tình cờ mỗi ngày đến nhà ăn tập thể chàng quen được cô tiếp viên của hội quán bơi lội và hai người có cảm tình với nhau. Biết rằng đây là sự đau buồn cho Ranger, nhưng chàng nghĩ chỉ quen sơ, sau khi thi đấu xong thì đường ai nấy đi. Nhưng không ngờ ! Cô gái tiếp viên Walter để ý và yêu chàng thật mà chàng không hay.
Sau một tháng trời thi đấu tại Hung Gia Lợi, đoàn bơi lội của Cộng Hoà Dân Chủ Đức đã đoạt được giải nhất (Huy Chương Vàng) Ngày trở về xuống máy bay tại Thũ đô Đông Berlin, hàng ngàn người cầm cờ, hoa ra đón, trong số người ấy có Ranger và Walter. Giữa Ranger và Walter chẳng ai biết ai cả, mỗi người chỉ biết Linder là của riêng mình mà thôi. Khi lên khán đài làm lễ xong, Walter đứng phía trước nhẩy lên cùng bao người yêu khác của các thành viên trong đoàn choàng vòng hoa và ôm hôn lia lịa, đắm say, Linder nghĩ Ranger không đến nên chàng cứ mãi miết bên Walter. Ai ngờ ! Ngày hôm ấy Ranger cũng có đến và đến thật sớm ôm bó hoa định tặng người mình yêu, vì bản chất nhút nhát nên nàng đứng phía sau và từ từ, chính gì những khuyết điểm ấy mà người ta đã hốt trước người yêu của mình. Khi nhìn thấy Linder và Walter quá tha thiết nên nàng đành quây mặt và ôm đóa qua ra về, đi khoảng năm chục mét nàng dụt bó hoa xuống đường mương, nỗi câm hận ghen tức tràn dâng lên, nàng thề sẽ trả thù cái con người bội bạc Linder dù sớm hay muộn thì nàng mới hả giận.
Đúng như lời hứa, Ranger tìm mọi cách để hãm hại chàng, nhưng đều bất thành, năm hai mươi tuổi Linder bị động viên vào quân đội và làm nghề Huấn Luyện Viên bơi lội cho lính. Công việc cứ thay đổi, chàng đi hết quân trường nầy đến quân trường khác nên Ranger dù tính toán, kế hoặch hãm hại đến đâu cũng đều vỡ mộng.
Hai năm sau khi đoạt giải vô địch bơi lội tại Hung Gia Lợi Linder và Walter kết hôn với nhau được ba người con. Walter vẫn còn làm việc tại hội quán bơi lội quốc gia và Linder thì đi hết nơi nầy đến nơi khác.
Năm sáu mươi tuổi chàng được nghỉ hưu và Walter cũng thế, nhưng trước đó ba năm, hai người vẫn sống nơi căn nhà cũ của cha mẹ để lại, hàng ngày chỉ biết đi dạo, đọc báo, rồi ăn, ngủ cho đến cuối cuộc đời.
Ngỡ cơn giận lâu ngày sẽ qua đi, thỉnh thoảng Linder cũng còn nhớ đến Ranger vì nàng là mối tình đầu, bởi định mệnh trớ trêu nên hai người không được gần nhau. Nhưng không ngờ cái trớ trêu ấy chính là mối thù suốt cả cuộc đời mà Ranger vẫn mang trong lòng.
Một buổi sáng mùa đông, tuyết phủ, khi mọi người còn ngon giấc, Linder mở của cái, thoạt tay lấy tờ báo vào đọc, uống Cà-Phê như thường lệ, bỗng một cái „Chát“ Và, viên đạn vô tình ấy đã cướp đi mạng sống cũa Linder trong chớp nhoáng.
Cảnh sát và Chính quyền đến ăn kết rồi điều tra thủ phạm. Kết quả gần năm năm trời mà cũng chẳng tìm ra tung tích gì cả, cuộc tìm kiếm phạm nhân như mò kim đáy biển.
Năm Ranger vừa tròn tám mươi tuổi, gia đình tụ tập mừng lễ sinh nhật thật vui say, thì ngày hôm sau bà ra Ty Cảnh sát thú tội là bà đã tự bắn Linder ngay buổi sáng hôm ấy, để tránh tội cho người khác bà không khai ai hết, mặc dù cảnh sát không tin, nhưng bà nhất nhất nhận tội và cuối cùng ra tòa bà lãnh án chung thân. Sau khi nhận án bà cười và cho rằng trong lao tù sẽ không lâu bà sẽ cùng Linder làm lại cuộc đời.
Thủy Điền
12-7-2016