Vô Kể.
Sầu xưa đeo bao năm qua
rớt xuống ngó thấy i là mới đây
lũ chữ sổng chạy bầy bầy
tôi cũng chạy tới chân mây- nào ngờ
nghe văng vẳng vần ầu ơ
điệu phù phép- há! cuộc cờ dễ quên
em còn trinh tiết đáp đền
tôi có chăng (!) chỉ tiếng rền- thế thôi
vừa đi dây vừa đãi bôi
bưng bô sống / chết- may thôi
bộn bề
tĩnh tuồng nói nói mê mê
tróc da lóc thịt đặt kề đầu non
đường về quê con đường con
mà người chật cứng phấn son quá chừng..
..
vương ngọc minh.