Hôm nay, Ngày Của Cha, chắc có nhiều người nhớ, chắc có nhiều người không? Mình làm thơ…vì nhớ…Và nhớ để đau lòng! Cha đền nợ Núi Sông, may mà con nấm mộ, nhang khói tàn trong gió, gần năm mươi năm hơn…Ba đâu biết đứa con vừa về thăm…và khóc!
Ôi Cha là Tổ Quốc của đứa con bơ vơ, của đứa con già nua…tuổi đời vàng như cỏ. Con còn được mấy nữa, quê người thành bụi tro? Không lẽ đó câu thơ, tôi làm bằng nước mắt? Dĩ nhiên viết bằng mực, có mực nào không đen, có chữ nào không lem, có tình nào không lợt?
Nguyễn Du trăm năm trước, có hai câu thật buồn: “Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa đi mỗi tấc đường một đau!”. Bây giờ, tôi, thì sao? Có câu nào thấm thía, gom biển trời Tình Nghĩa trong ngày tôi nhớ Cha?
Đường đi xa, đã xa. Đường về thì cũng thế! Trời khiến chi dâu bể? Không kỳ quan nào còn ngoài khói của nén nhang rồi cũng tàn tro bụi! Ngày Của Cha, tôi nói, thầm thì cho tôi thương…
Trần Vấn Lệ