gửi anh bùi ngọc tô.
cơn cớ (!) đòi xé đứt cuống họng
tiếng quỉ lềnh- ôi trăng.. ôi hoa
ngồi lên bưng cổ nghĩ tới em
tới cái dáng bé bé cũ mèm
những ảo mộng đòi thành hiện thực
vo tròn tôi hệt cục giấy- ném
đêm thập thò như thằng ăn trộm
mặc tôi với tâm trạng thấp thõm
lũ gió luồn qua khe cửa rít
hệt tiếng ma hờn đòi được ôm
nằm xuống đợi ngày kêu giữa máng
dậy xới cơm hòng kịp mối lái
cơn cớ (!) bây giờ gần về sáng
chực đẩy tôi cho đời phỉ báng
ngôn ngữ thơ ngôn ngữ chết tiệt
lúc trên mặt lúc ẩn dưới da
ý nghĩ tuyền tiếng gà bê bết
khiến cứ liên tưởng tới lũ Cá!
..
vương ngọc minh.