Bà Ơi ! Cháu Nợ Bà Suốt Đời / Đời Đời Thương Nhớ Ông / Ông Cháu Đều Cười
Bà Ơi ! Cháu Nợ Bà Suốt Đời
Bốn thằng cháu nội,ngoại,
Rủ nhau vào rừng chơi,
Tuổi lên ba lên mười,
Bé nhất thằng út
lẽo đẽo theo các anh
ngã dúi,ngã dụi
lấm lem,sứt sát
Theo sau,bà quát
về ngay
Hổ bắt chúng mày
Bà sao sống được?
Bốn thằng cháu
lấm lét dắt nhau về
nằm xấp trên giường chịu tội
mỗi đứa trăm roi!
Mấy thằng lớn bà đánh trước
1 roi
đã kêu trời!
Thằng út vừa nhát,vừa dại
Bà cho nợ trăm roi
Thằng lớn cứ kêu hoài
Sao bà không đánh nó?
Bà cho nợ sau đòi
Hôm nay bốn thằng về thăm bà
Bà đâu còn nữa!
nay thằng út đã hai mươi
bà đã đi chầu trời
Chúng nức nở
Út nói còn nợ trăm roi
Bao giờ cháu trả ..bà ơi!?
Hương khói đưa bà về
Bà cười
Các cháu bà khôn lớn rồi
Bà vẫn sống đấy thôi
Trong trái tim con cháu đời đời!
Kim bàng Sanh
Đời Đời Thương Nhớ Ông
Nhiều lần trốn học đi chơi
Thả diều xuôi theo gió lộng
Trên cây nhào xuống con sông rộng
rồi trộm ổi
cả bọn ăn -cùng dong chơi
có lần ông bắt được
Chịu quì
biết tội
thằng tôi hứa chừa!
Được vài hôm
lại trốn học
Ông bắt được,lại "ăn roi"
Chẳng kêu la
chỉ xuýt xoa
lạy ông cháu xin chừa rồi
Có hai"vịt trời" chỉ thằng cháu nội ông thương thôi
có gói kẹo,củ khoai ông dúi cho tôi
chiếc đùi gà phần ông,lại dành cho cháu
"Yêu cho vọt..."mong cháu nên người
Có một lần vụt cháu nhiều roi
Như phủi bụi
chẳng thấy đau
Òa khóc ôm ông
ông yếu quá rồi
Rười rượi buồn mắt nhoèn thương mến- ông xoa đầu tôi
Sáng nay
dậy muộn?
Không đâu_Ông mất rồi !
Đâu còn những ngày trốn học đi chơi?
Mỗi ngày tờ lịch rơi
là mỗi ngày khôn lớn
là mỗi ngày vời vợi nhớ thương ông
bây giờ đã vào đời -lời dậy cháu nên người
ông vẫn bên cháu
xe sắt lòng tôi
thương nhớ ông
cháu,con nhớ ơn ông đời đời
ông nội ơi !!!
Kim bàng Sanh
Ông Cháu Đều Cười
" Con chim non
há mỏ lên nào"
Ngoan ngoan
hết thìa nữa ,ngon sao?
Ngoan nào
Cháu chạy ào
Chậm chạp,ông đi theo
Cháu cười nắc nẻ
"Dung dăng dung dẻ"
Ăn xong_ông dắt đi chơi !Ông cháu đều cười
Bây giờ
sáu chục năm rồi
Xe lăn ông ngồi
Ngây ngô ông cười
Cháu đưa ông dạo chơi
"Ngoan ngoan"ông nào
Ăn hết bát cháo-Ông cháu đều cười
Ông sắp đi hết cuộc đời
Rưng rưng khóe mắt,cháu cười thương ông!
Kim bàng Sanh