Ngày rất đỗi ngày, đêm rất đêm
Chuyện gì vậy nhỉ, nhớ thương em?
Hèn chi mây cứ mây vần vũ
Và nguyệt buồn ơi đợi đã thèm!
Hôm qua, đài báo tin chờ bão
Cũng nói mưa nhiều mưa tiếp mưa
Mà có chi mô! Trời trống vắng
Chỉ mây như bóng những con đò!
Những con đò qua sông…qua sông Hương
Xưa, Ngoại nhìn theo Ngoại rất buồn
Cháu của Ngoại đi về xứ lạ
Sợ những ngày mưa tuôn gió tuôn!
Những con đò, con đò độc mộc
Chở một người sao chở nhiều quân?
Thời chiến cái chi đều có ích
Nếu có chi thì đời đã nửa chừng!
Ngày rất đỗi ngày, đêm rất đêm
Đêm qua anh ngủ đắp đôi mền
Mà thương mãi chiếc poncho rách
Vẫn nhớ thời mưa gió đó em!
Thôi cũng qua rồi một thuở Xuân
Bao nhiêu thương nhớ giấu trong lòng
Làm thơ, anh hé lòng đôi lúc
Anh thả buồn trôi theo nước sông…
Đêm qua nhớ nguyệt thêm buồn bả
Ai vén màn mây…Chẳng có ai!
Gió ở hành lang đùa lá rụng
Buồn như mùa Thu…mùa Thu sang!
Trần Vấn Lệ