Tiếng em hát, cơn mưa rơi
Cho tôi thấm, lạnh đất trời điêu linh
Tháng tư nắng, mưa , thình lình
Bình minh vừa đóa đẵm tình hoang vu
Tiếng em nghe giữa xa mù
Nỗi lòng câu hát như ru cõi buồn
Thả trôi ngày tháng mịt mùng
Để muôn phương đã trùng phùng nào chưa ?
Thời gian đó đã thoi đưa
Mộng đời trôi giữa cơn mưa dật dờ
Như hôm qua giữa cõi bờ
Tôi về hay ở ơ hờ tử sinh
Tiếng em hát giữa bình minh
Mà nghe ra những u tình xa xôi
Mang dư âm , từ vậy thôi !
Như mây trời đã dừng trôi phương nào
Thời gian luốn những hanh hao
Bốn mươi năm đã lùi vào hôm qua
Đường đi đã , mịt mù xa
Sớm mai nghe hát sao da diết buồn
Tiếng em ngỡ giữa mù sương
Quê hương tan tác thê lương buổi nào
Vết thương âm ĩ còn đau
Để thời gian nước qua cầu biển dâu
Bây giờ trôi giữa mưa mau
Tháng tư ngày cũ thoi đưa chập chùng
Âm vang nào giữa hư không
Mà nghe ra những não nùng chơ vơ
Giữa trần gian giấc huyễn mơ
Em đem câu hát thành thơ ... cũng buồn
Nghe như trách oán, như hờn
Em còn hát đó buồn còn như đây
Tháng tư trời thấp theo mây
Đã tàn theo những cơn say qua ngày
Nghe em hát lối ru dài
Cho năm tháng nữa cho hoài vết đau...
HN.