Sáng, thức dậy, thấy nắng, tự nhiên lòng vui vui…Hôm nay, Trời đi vắng, không còn nữa mưa rơi?
Mưa ba ngày ướt đất. Mưa ba ngày đầy sông. Kìa, con hummingbird đang hút nhụy hoa hồng…
Kìa, những con sáo nhồng đậu trên dây điện gọi bè bạn bay qua sông. Ngày vui, ôi! Ngày mới!
Rồi…Ngày Vui cũng tới như lòng ta ước mơ? Tôi như người nhỏ tuổi thấy đời như bài thơ!
Bài thơ này sẽ lớn như cây đang tỏa cành. Bài thơ này sẽ xanh, áo dài em Chúa Nhật!
Chuông trên ngôi Chùa Phật trầm lắng tiếng boong boong…Chuông vang tự Giáo Đường nghe giòn tan bước Chúa…
Sắp tới ngày của Mẹ, nắng hòa tan nhớ nhung, tôi muốn ngã vào lòng của Má tôi, hồi nhỏ…
Bài thơ này, hơi thở của em, nha, của em! Tôi sẽ không viết thêm để cho ngày tỏa nắng…
…và tôi sẽ im lặng, yêu em trọn lòng yêu! Tôi tưởng tượng buổi chiều Hoa Màu Trăng Sẽ Nở…
Đẹp nhất là em, đó; xinh nhất, cũng là em…Ô! Tôi đã viết thêm…tiếng từ tim tôi đập!
Trần Vấn Lệ
Về Thăm Trường Xưa
Tôi không dám nhìn nó: Ngôi Trường Xưa Của Tôi. Tất cả đã khác rồi khi Đà Lạt đã khác…
Không lẽ tôi đi lạc vào một bãi tha ma? Không lẽ tôi xấu xa, không gì còn đẹp nữa?
Đà Lạt nơi tôi ở ba mốt năm ít gì! Vậy mà tôi bỏ đi, bốn mươi năm…đổi mới!
Ngôi trường vẫn đứng đợi một ngày tôi trở về…Và tôi đã khóc mê dưới tàn cây khuynh diệp!
Tại tôi về không kịp? Tại tôi Cải Tạo lâu? Hay là tôi Thiên Thu trở về như Từ Thức?
Nụ hoa quỳ trước ngực nở như một nụ cười. Tôi xé hoa rã rời, tôi chan vào nước mắt…
Các em ơi có thật Thầy Trò mình xa nhau? Ôi những ngọn bông lau tại sao mà gục xuống?
Tôi về lòng tôi muốn nắm tay bà Cai Trường ôi bác Cai dễ thương hồi nào đi mở cổng…
Bây giờ…gió lồng lộng…đâu rồi áo dài bay…đâu rồi các Cô, Thầy tóc bay hành lang gió?
Tôi không dám nhìn nó…ngôi trường Bùi Thị Xuân! Nó đã đổi tên chăng? Chao ôi Bùi Thị Hạ!
Tôi đứng dưới tàn lá. Lá khuynh diệp bay bay. Tôi đứng im. Vòng tay. Tôi lưu đày chưa đủ?
Trần Vấn Lệ