Nghi ngút khói hương nhòa di ảnh.
Lời kinh, tiếng mõ, lệ sụt sùi.
Một chuyến viễn du vào hiu quạnh.
Sinh tử nào đâu lẻ khứ hồi.
Người đi buồn tủi thân lạnh ngắt.
Vinh nhục buồn vui trả lại đời.
Về với bao dung lòng đất mẹ.
Tội tình người ở lại đơn côi.
Bùi Nguyên Phong