May 11, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tuổi xuân đánh mất , Tự Thán , Tào lao tản mạn , Mai Em Chết
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 03:17:35 PM, Mar 04, 2016 * Số lần xem: 906
Hình ảnh
#1
Tuổi Xuân Đánh Mất

Tuổi thanh xuân rơi mất… Những cánh rừng.
Thân dúm dó giữa đôi bờ nóng, lạnh.
Đá gục đầu rừng giăng tứ phía.
Nhìn hướng nào cũng tối như bưng.
Cả vạt rừng sặc sụa trong sương.
Trăng đi tuần… đùi non trắng toát.
Em trân người quần săn tới bẹn.
Giữa đêm khuya tay gải không ngừng.
Suôi tóc xanh cứ mãi vơi dần.
Thương thân em lệ rơi ướt gối.
Tuổi 20 lược gương thừa thải.
Cánh môi thâm ai vẽ thêm chì.
Anh ngậm ngùi, rời rã chân đi.
Sương xuống nặng… Đầu hoa mắt nặng.
Đêm đặc quánh lập lòe đóm thuốc.
Miệng đắng ngòm… Cơn sốt sau lưng.
Trăng run run…. Chân cũng run run.
Lạnh tim gan dội về lập cập.
Trạm xá buồn chìm trong sương sớm.
Viên ký ninh rơi vỡ thiên đường.
Anh trở mình lấn cấn sau lưng .
Giường tám tất chiều nay hóa rộng.
Cong như tôm thu tròn một góc.
4 thân gầy 1 cái giường chung.…
Anh nhìn em… Ta lại nhìn nhau.
Mắt trong mắt nghe Rừng ái ngại…..

.
 
 
 
TỰ THÁN

Người bảo ta làm thơ con cóc.
Nhưng là cóc tía cậu ông Trời.
Nghiến răng lắm kẻ trào máu họng.
Xoay người khối đứa nhặt hoa rơi.
 
Ta gã làm thơ vô văn hóa.
Văn hóa thời cao thơ ta lùn.
Văn hóa mênh mông thơ nhỏ bé.
Ngắc ngứ như gà nuốt dây thun.
 
Ta gã khổng lồ chân đất sét.
Thích làm thơ tự huyển hoặc mình.
Đất sét gặp ngày mưa khóc thét.
Lềnh bềnh , nhảo nhoét thấy mà kinh.
 
Thơ viết ra mấy người thích đọc.
Chữ nghĩa vênh nhau hả họng cười.
Hỏi , ngã từa lưa sai chính tả.
Tờ,,, Cờ… ta vỗ ngực than trời.
 
Văn hóa gì ta… Văn hóa say.
Một chiều túy lúy chảy ra tay.
Cái mà ta gọi là thơ đó.
Thoang thoảng hương đưa mất mấy ngày.
Đêm nay móc họng trả lại đời.
Yêu, thương , hờn , giận gửi lại người.
Câu thơ vừa ra ta nuốt lại.
Ha... Hả ! ta cười….Mắt lệ rơi.
 
 
 

 
TÀO LAO TẢN MẠN

Ta thường uống cà phê quán cóc.
Ngồi vỉa hè tám chuyện thế nhân.
Giá vàng hôm nay lên hay xuống.
Xăng dầu thế giới hạ nhiệt dần.
Ta lắc đầu các nàng vé số.
Nét chân quê cô dấu đâu rồi.
Quần bó , áo eo chiều phố thị.
Nước hoa nồng nàn khử mùi hôi.
Ta ngao ngán các nàng nhôm nhựa.
Đặt gánh lề đường cười giòn tan.
Da nâu đen mồ hôi lấm tấm.
Gian trá , lọc lựa dấu đĩa cân.
Các em ở đâu miền trung nắng cháy.
Gió Quy Nhơn bạt gió Tuy Hòa.
Vứt cả hồn nhiên nơi đất khách.
Bán người cho nắng gió phương xa.
Thân bơ vơ lưng còng cơm áo.
Hơi sức nào nghĩ chuyện chồng con.
Một năm đôi ba lần về phép.
Bụi đường xa nhan sắc mỏi mòn.
Hơn gì em... Ta đười ươi phố thi.
Bao năm qua chưa thành nỗi con người.
Con người văn minh… Con người lịch sự.
Vũ trường, nhà hàng chưa sạch nước chơi.
Bạn bè ta một lũ dở hơi.
Kiếm tiền dở ẹt… đua đòi thơ, nhạc.
Hút thuốc con mèo, uống bia con cọp.
Nghe câu thơ hay đấm ngực, vỗ đùi.
Ha hả…nghiêng vai cười bổ bã.
Đàn hay xao xuyến được lòng người.
Các cô bưng mặt cười rúc rích.
Trong lòng hẳn đã khoái thằng tôi.
Giang hồ chiếu rách chơi cho đã.
Áo Vũ cơ hàn mộng kỳ khôi.
Không thèm Áo Vũ... Làm Thạch Vũ.
Vì giai nhân quên mộng trùng khơi.
Bến nước Quỳnh Sa lòng túy lúy.
Một tay …Tướng cướp vẫn si tình.
Hồn bay sóng nước thiên cổ hận.
Lờ mờ một bóng dáng giai nhân.
Phong trần nghiêng chén sầu vời vợi.
Nợ áo cơm xây xẩm mặt mày…
 
 
 
Mai Em Chết

Mai em chết…Ừ thì…! Mai em chết.
Anh sẽ về…Vạt cỏ…khóc trăm năm.
Mai em chết nghĩa trang buồn hiu quạnh.
Một Thương An che khuất một trăng rằm…
Mai em chết…Đời buồn …sầu ngọn cỏ.
Mây buồn rầu trôi mãi tận thiên thu.
Nơi em đến mịt mờ miền miên viễn.
Ngày buồn thiu năm tháng bụi phủ mờ.
Mai em chết…Không …Em về đất mẹ
Lẽ tự nhiên như lá úa xa cành.
Thân rời rã nhưng linh hồn bất tử.
Có gì đâu… Chỉ một chuyến viễn hành.
Thương An ơi ! Cuộc đời là quán trọ.
Câu thơ buồn lầm lũi cuộc mưu sinh.
Ngày ngắn ngủi đêm lại dài vời vợi.
Cõi ta bà… ngụp lặn giữa u minh..
Mai em chết ! Ừ thì…Mai em chết.
Về đi em tìm lại một thiên đường.
Chốn xa xăm bài thơ tình viết lại.
Trăng mĩm cười e ấp dưới màn sương.

Bui Nguyên Phong

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.