Trưa này trưa nảo trưa nao
tôi hai mắt mở nhìn vào hư vô
nào ai về một buổi trưa
mà xao xác ngõ mà ngơ ngác hồn!
Trưa này thì vẫn trưa suông
như tro lửa ngún nồi cơm chín dần
nhớ hồi Mẹ quét cái sân
chờ con không thấy bước chân con về...
Trưa này trưa nảo trưa quê
người đi muôn dặm người lìa muôn năm
nhớ ca dao cứ khóc thầm
ai chia Nam Bắc cho lòng hai nơi?
Trưa này trưa nảo trưa ơi
Mẹ nhang khói quyện con thời ngó theo
đường lên Đà Lạt núi, đèo
đường xa Đà Lạt gió vèo lá bay...
huệthu