Ta Tỷ Can trái tim chín lỗ.
Chín lỗ cho vừa chín cái đuôi.
Còn thừa một đuôi đem ra nhậu.
Nhấm rượu, đọc thơ cũng bùi bùi.
Cái đuôi lúc lắc em ngúng ngoảy.
Diễm ảo vòng eo tối mặt trời.
Trêu người thiên hạ mông nhún nhảy.
Đất trời chao đảo huống gì tôi.
Đắc Kỹ là em giết Trụ vương.
Tỷ Can tội nghiệp đứng bên đường.
Trái tim chín lỗ loang đầy máu.
Luộc lấy mà ăn ngọt đến xương.
Ta thích em rồi Đắc Kỹ ơi.
Loài hồ ly có thật trong đời.
Chín đuôi rớt xuống ngàn hoa nở.
Còn cái đuôi thừa hóa sóng khơi.
Ta thích làm trâu cho em cưỡi.
Ngự ở trên đầu…ở trên vai.
Thân trâu đủng đỉnh em thăm thú.
Cũng thấy phong lưu hết một đời.
Em ở đâu rồi …Đắc Kỷ ơi.
Tỷ Can áo rách đợi bên đời.
.
Sóng tình
Điêu Thuyền ngày xưa ta nghe kể.
Tóc xanh mây cuốn , thịt da ngà.
Vầng trăng nàng xẻ làm đôi nửa.
Nửa chiếu phòng con…Nửa trướng cha.
Cha con tối mắt vì nhan sắc.
Một nụ cười duyên cạn nghĩa tình.
Đầu mày đắm đuối tâm hồn bố.
Con thời ngụp lặn nét môi xinh.
Ta vốn không ưa gì Đỗng Trác.
Vườn hoa …Hô…Hố…Hí Điêu Thuyền.
Già không nên nết … Già dơ dáng.
Trâu già nhăn nhở gặm cỏ non.
Ta cũng không mê gì Lã Bố.
Anh hùng tam quốc lụy mỹ nhân.
Phương Thiên Họa kích chìm sóng mắt.
Trúng kế hợp tung chạy sút quần.
Điêu Thuyền ta cũng không thích lắm.
Nhan sắc đánh đu giữa cuộc đời.
Đầu cha nặng xuống …đầu con nhẹ.
Cứ thế mà đu nặng cả hai.
Ha ha ! Thôi ta là ta vậy.
Yêu em ta nhả mấy vần thơ.
Phen này quyết cưới em làm vợ
Một chữ tình chung ngập bến bờ.
Tình tan
Rầm … Cửa ra vào sập mạnh.
Bụp… tiếng cửa xe lạnh lùng.
Bụi hồng lan theo làn khói nhẹ.
Cuộc tình tan loãng giữa mênh mông.
Em đi rồi ngày bỗng hoang liêu
Chạm vào đâu cũng va vào nỗi nhớ.
Bếp núc chỗng chơ…Giường chiếu lạnh.
Ngày thở dài… Thơ cũng buồn thiu...
Gối xưa ai đặt lên… Đầu.
Chăn xưa ai đắp… Đâu màu sắc hương...?.