May 08, 2026

Thơ mới hiện đại VN

NHẮC CHUYỆN TÌNH XƯA / TRĂNG TÙ
Thy Lan Thảo * đăng lúc 06:41:36 PM, Apr 05, 2009 * Số lần xem: 1177
Hình ảnh
#1
Thylanthảo
#2

Thơ Thy Lan Thảo
 

*

NHẮC CHUYỆN TÌNH XƯA
-*-
Giọng em nói thoáng chút buồn nuối tiếc
Nhắc nhớ về những kỷ niệm xa xưa
Thuở mười lăm áo trắng tuổi học trò
Mắt thanh thản - nhìn đời tia nắng mới
Em chưa có được phút giây chờ đợi
Dù một lần - rồi thoáng nhẹ qua mau
Áo trận anh về - sương gió bạc màu
Dáng kiêu dũng của người trai chinh chiến
Hai đứa mình vẫn gần nhau chung xóm
Anh rời trường - em đệ tứ thơ ngây
Những buổi tan trường - gió vẫn nhẹ bay bay
Tà tha thướt bước về chung một lối
Em không nói và anh không lời hỏi
Dù thật lòng thấy nhớ nếu vắng nhau
Buổi học về không hiểu tại vì sao
Anh chậm bước và em cùng chậm bước
Tháng mười hai - bụi đường tung gió chướng
Chút nắng chiều - hồng đôi má thơ ngây
Đôi bóng thân thương - nghiêng nắng ngã dài
Trên lộ đá - bờ đê xanh mướt cỏ
...................................
Đường chinh chiến anh vẫn thường hay nhớ
Cô bé mĩm cười e lệ lúc chia tay
Ngỏ rẽ nhà em dù ngắn hay dài
Anh vẫn lén nhìn theo - lòng rộn rã
Dấu bước chân anh - dòng đời nghiệt ngã
Chiến trường xưa rồi nặng bước lưu đày
Mười lăm năm vẫn giữ bóng hình ai
Dù vẫn biết tình đời luôn thay đổi
Ngày xưa yêu em nhưng anh không nói
Để bây giờ - đời vẫn rất tình cờ
Ba mươi năm giọng nói vẫn ngày thơ
Anh sương gió và lòng em sương gió!
Anh Houston vẫn nhớ về em gái nhỏ
Mà bây giờ con tuổi đã trưởng thành
Một chút ngày xưa như khói mong manh
Em cứ nhắc để lòng anh nuối tiếc
Anh viết bài thơ ... vẫn ý tình tha thiết

THY LAN THẢO
*

TRĂNG TÙ
*
Đêm lặng nhìn trăng, khung cửa thô
Trăng vàng óng ả sáng sân tù
Mắt xa thoáng nhớ khung trời cũ
Một thuở hoa niên, mộng hải hồ...
Trăng chếch rừng im, sương toả mờ
Trời Tây Nguyên lạnh, gió Pleiku
Áo chinh chiến ấm lòng xa xứ
Thép súng chợt buồn lên ý thơ...

Đêm ứng chiến, núi rừng KonTum
Bạn bè dăm đứa nhớ Sài Gòn
Nhớ chiều thứ bảy chiều đầu tháng
Nhớ mắt em thơ, dáng thật dòn!
Đêm Sông Ba buốt lạnh giang hà
Ta bỏ quân đoàn bước dặm xa
Sau lưng đất mất theo từng bước
Đường rút quân đi, lửa lập loà...

Đêm đến Đà Rằng trăng thắp sáng
Cát buồn lộ bải trắng thê lương
Trăng soi đâu hết thây đồng đội
Tỉnh lộ 7B xác ngập đường ...
Chuyện chỉ huy, hành quân khó khăn
Chuyện xuôi tay buông súng đầu hàng
Dễ dàng hơn chuyện ăn rồi ngủ
Thì sá chi cần tới tướng quân !?

Ta buồn có lẽ trăng dư biết
Đâu phải riêng ta, cả bạn bè
Thất trận bởi hèn không dám chết
Thân tù thất thế vễnh tai nghe...
Ngày ngày lao động hơn trâu ngựa
Tới bửa ăn như chuyện giỡn đùa
Ca bắp đếm hoài hơn trăm hột
Tối còn kiểm điểm với thi đua !

Nửa đêm chợt tỉnh nhìn trăng sáng
Đời còn may- nẳm cạnh chấn song
Cửa tù xây chắc như hầm đạn
Ta thấy trong ta, bão ngập lòng ...!
Mây hởi xin đừng che ánh nguyệt
Để trăng soi tỏ cả trần gian
Ai hùng ai hiếu ai trung liệt
Ai sống vinh thân bỏ chiến trường...

Trăng đến với tù trăng có hiểu
Lòng riêng gợi nhớ chiến trường xưa

THY LAN THẢO



***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.