Cây đào nhà tôi ngộ thiệt: nở đúng vào đêm Giao Thừa. Cây bên hàng xóm thì chưa…bởi chủ nhà là người Mỹ!
Sáng dậy, gặp bà Mỹ ấy, tôi chỉ Bà nhìn cây đào sau khi hai người đã chào, miệng Bà: hoa đào một nụ!
Thế là hai bên có đủ hoa mừng cho một mùa Xuân. Bà Mỹ da trắng như bông, má hồng như hoa đào mọng…
Ở đây, quả tình đời sống chỉ cần cho nhau nụ cười. Mỗi người tự xưng là “Tôi” mà đời có đôi trò chuyện!
Ô kìa, có con bướm lượn, mùa Xuân Welcome To You! Bà Mỹ chớp mắt như mơ. Chúng tôi đều chờ nắng mới…
Mặt trời đang lên trên núi, Temple City chuông ngân. Bà Mỹ ngước mặt bâng khuâng, tôi nâng hoa đào thương quá…
Ai đó bao la xứ lạ, nhớ hay quên hai cây đào Đà Lạt Ba trồng hồi nào…hồi ai chưa mười bảy tuổi!
Rồi…những cây đào bên suối, em ơi em mỏi chân chưa? Một thời Đà Lạt tôi thơ, đâu đây ai mờ nhân ảnh!
Tự dưng mà ngày trở lạnh. Tự dưng rớt mất chữ M. Tự dưng thấy mình vô duyên: Nhớ chi người ta muôn dặm?
Trần Vấn Lệ