Cô Chuồn Chuồn Ớt
Một sáng xuân về nghiêng cánh gió.
Ong rộn đường hoa…Bướm lượn vành.
Cô chuồn chuồn ớt ... Ô ! Kiều diễm.
Thân hình bé xíu cõng trời xanh
Đang bay thốt nhiên cô dừng lại.
Ma mị đường bay mở cổng trời.
Vũ trụ thu về trong cánh mỏng.
Xuân hồng rơi rụng giữa chơi vơi.
Đỏ... Đỏ tươi... Cô chuồn chuồn ớt.
An nhiên , tự tại giỡn nàng xuân.
Nàng xuân nhún nhẩy trên cành , lá.
Nắng bỗng vàng hơn … Đẹp lạ thường.
Cô chuồn chuồn nhỏ… Đời ta đó.
Người yêu bé nhỏ của ngày qua.
Thơ hóa phù dung... Ngày nghiện ngập.
Cánh mỏng trăm năm… Lỡ hẹn hò..
Ta Muốn
Ta muốn là giọt nắng.
Nhảy múa trên tóc em.
Hay là ánh trăng đêm.
Chạm hờ lên môi má.
Ta muốn là ghế đá
Công viên xưa em ngồi.
Ta là áng mây trời.
Em gởi nhiều mơ ước......
Áng mây trời đi trước.
Giọt nắng nhảy theo sau.
Điệu luân vũ nhiệm màu.
Không gian bừng tiếng nhạc .
Giọt nắng vờn môi mắt .
Chạm khẽ vào hồn em
Trốn vào tóc mây mềm
mơn man trên gò má ......
Hoa kết hình ghế đá.
Trăng bỗng ngát mùi hương.
Đêm tấu khúc nghê thường.
Đưa em vào mộng đẹp.
Bùi Nguyên Phong