Loài hoa không sắc màu rực rỡ.
Hương thơm bóp nghẹt trái tim ta
Trong đêm sâu thẳm …Lời châu ngọc
thoang thoảng, nhẹ nhàng vẫn thiết tha…
Biết đến bao giờ em với ta.
Vui tình yêu mới... giấc mơ hoa
Để ta gom hết trăng sao lại.
Xỏ chỉ đeo lên cổ ngọc ngà
Tình muộn ,tình xa , tình vời vợi.
Vời vợi thời gian lẫn không gian.
Mấy mươi năm trước sao không gặp
Để nổi giờ đây phải bẽ bàng
Ta sắp 60 đầu điểm bạc.
Mơ màng chi nữa chuyện trăng hoa.
Tri âm tri kỷ dần rơi rụng.
Chỉ mỗi mình em chẳng chịu già...
Đầu bạc ,đầu xanh đường 2 ngã.
Lưng trời vằng vặc ánh trăng xa…
Mùa Giáng Sinh Buồn
Có chút gì nhoi nhói trong tim.
Nên face book đã lâu lòng khép lại.
Đời vắng em chòng chành thơ mất lái.
Đã đôi lần anh gục chết trên face.
Noel này ta thiếu vắng vòng tay.
Làm gì có môi hôn phớt hờ môi má.
Tình yêu nhận ,cho …nào ai mặc cả.
Giá một nụ hôn bằng mấy năm chờ.
Đêm chia tay anh cũng đâu ngờ.
Biền biệt bao năm trời đằng đẵng
Thêm chút lệ biển thêm vị mặn.
Em không vào face nữa em ơi !
Hay là lúc này em bận rong chơi.
Nét tiên nga lượt là hàng hiệu.
Nhan sắc lên hương muôn lời trêu ghẹo.
Em đã quên rồi face book bóng hình xưa.
Hay em vẫn lên face tình cảm đong đưa.
Khoác tên mới giao lưu bè bạn mới.
Vẽ mắt kẻ môi hẹn hò cùng bóng tối.
Hết thật rồi vẽ chơn chất hồn nhiên.
Anh vẫn cô đơn lưu lạc trăm miền.
Đợi em hết Noel này rồi Noel khác.
Giáo đường đêm vui rộn ràng tiếng hát.
Văng vẳng trong anh bài “Thánh ca buồn’