May 12, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tiên Lạc...Cồn Say , Vợ Đi Ăn Cưới , Giọt Tình Thánh Thót , Duyên Trời Nước , Chuyện Mùa Mưa.
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 08:33:24 PM, Nov 09, 2015 * Số lần xem: 955
Tiên Lạc...Cồn Say
Một đêm trăng rãi vàng cồn Phụng.
Áo tím bà ba dợn ánh vàng.
Một tóa sơn thủy trăng nhễ nhại.
Đêm dồn dập thở …Đêm mênh mang.
Sao rơi lả tả …Cồn thinh lặng.
Mắt khép mi cong thả giấc nồng.
Tiên lạc …Cồn say …Đêm chếnh choáng.
Tinh cầu nghiêng ngửa động bến sông.
Lập lòe đom đóm vương làn tóc.
Trăng gác đùi non giấc nghê thường.
Nỉ non tiếng dế tràn mộng mị.
Thiên đường cồn Phụng ướt trong sương.
 
 
Vợ Đi Ăn Cưới
Chiều nay vợ ta đi ăn cưới.
Dung nhan make up lên tươi rói. 
Ta nhìn cứ tưởng vợ người ta.
Nhà tranh nay hóa thành nhà ngói.
Cũng đầm cúp ngực ,cũng môi son.
Cổ trắng xinh xinh lóng lánh vàng.
Mắt biếc lung linh hồng má phấn.
Đêm nay vợ đẹp nhất nhà hàng.
Những bước chân quen mà rất lạ.
Người đi lộng lẫy giữa đường hoa.
Gót sen uyển chuyển đèn sân khấu.
Sang trọng mà trông vẫn thướt tha.
Chức Nữ về trời Ngưu Lang khóc.
Vợ ta về lại với riêng ta.
Một đoạn tơ duyên còn nặng nợ.
Thiên đàng đâu đến cỏi Ta Bà
 
 
 
Giọt Tình Thánh Thót
Cà phê thánh thót giọt tình.
Ai đam mê mãi cho mình đê mê,
Nồng nàn hương vị Ban Mê.
Cao nguyên hun hút tứ bề núi giăng.
Mở màng đất đỏ Ba Zan.
Hạt mang vị đất bạt ngàn mênh mông.
Đắng môi mà đắm say lòng.
Đam mê một thoáng nhớ mong một đời.
Hương dìu dặt sáng tinh khôi
Giọt rơi thánh thót cho người lâng lâng.
Giọt tình vướng víu gót chân.
Giọt vương trong mắt …giọt lăn xuống đời.
 
 
 
Duyên Trời Nước
Bèo,bọt duyên trời,nước gặp nhau. 
Bận lòng chi mãi chuyện xưa sau. 
Bèo trôi đất khách đời cay đắng.
Bọt vướng quê nhà kiếp đớn đau. 
Cái nắng ong ong trời viễn xứ. 
Cơn mưa sùi sụt đất quê sầu. 
Còn duyên còn nợ còn tao ngộ. 
Sao mãi ngậm ngùi chuyện bể dâu.

Chuyện Mùa Mưa
Buồn ở lòng em hay ở tôi ?
Buồn vì ai hay nhớ xa xôi.
Buồn vương đáy mắt đêm về sáng..
Canada tuyết lại rơi rồi.
 
Ở tận bên trời em có hay.
Nha Trang mưa mãi mấy hôm nay.
Mưa lớn, mưa vừa , mưa rả rích…
Mưa gieo lụt lội giữa ban ngày.
Tôi kể em nghe chuyện xóm Chùa.
Xóm làng tiều tụy dưới màn mưa.
Nước dâng đến gối rồi lên ngực.
Mưa vẫn thản nhiên vẫn cợt đùa.
Biển nước mênh mông trắng xóa trời.
Trùm lên bao số phận con người.
Ti vi ,máy hát lên đầu tủ.
Người cùng Thần Nước mở cuộc chơi.
Nhà ai mấp mé nước ngang xong.
Bàn ghế thi nhau nổi bập bồng.
Đã mấy hôm rày lo chống lụt.
Nên xao nhãng cả chuyện vợ chồng.
Chiều nay mưa nhỏ đến Lâm Đa.
Nước bọc quanh sân nước ngập nhà.
Tí tách trần nhà mưa nhỏ giọt.
Uống trà chồm hổm ghế xô pha.
Chuyện vản mơ màng khói thuốc bay.
Nhà em ngập nước mấy hôm nay.
Mô tơ em lấy ra chùi lại.
Cứ thế mà bơm suốt mấy ngày.
Nhà anh dưới đó có sao không ?
Mái còn thấm nước dột la phông !
Đầu hồi nước thấm tường in suối.
Vẽ bức tranh sơn thủy lạ lùng…
Vài nét ngày mưa nơi quê tôi.
Hỡi người hay buồn nhớ xa xôi.
Quê hương biền biệt mòn con mắt
Ai hỡi ! Mùa mưa đã đến rồi.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.