Ðộc Thoại
Ai ai cũng nói: Mùa Thu Buồn. Tôi nói: Mùa Thu ố Mùa Dễ Thương! Năm có bốn mùa, Thu “ấn tượng”, nhất là những sáng có mù sương.
Mù sương, mời bạn ngắm cùng tôi: Ðó nhé, kim cương đợi nắng trời! Ðó nhé, tình yêu đầy ảo tưởng, khi mờ, khi tỏ, lúc xa xôi...
Bạn ơi Thu vậy là Thu Nhớ, thử khoát bàn tay, bạn thấy gì? Chẳng thấy gì đâu! Nên mới ước đời đừng có nữa cảnh chia ly!
Bạn ơi có một mùa Thu thảm: cả nước non mình ngập chiến tranh. Thiên hạ bảo rằng Thu Cách Mạng, Bắc Nam cùng một kiếp điêu linh.
Tôi lỡ sinh ra lúc nước nhà buồn như thế đó buổi Thu xưa. Tôi đâu có muốn ôm hờn tủi? Tôi muốn Thu là Thu Của Thơ!
Chắc chắn tôi không giống mọi người (người ta thì khóc, tôi thì cười). Tôi cười trên những bài thơ nhảm. Tôi thả hồn theo sương khói trôi...
Bạn ơi, tôi với Thu là Một tôi Một Mình Thu, Thu Một Tôi. Trước ngả ba đời, tôi bóng xế, rùng vai quên đếm lá rừng rơi...
Hết thời đi Lính sang Lao Cải, Thu với tôi như bóng với hình. Nhờ có Thu mà tôi tưởng tượng quê mình tươi thắm Một Bình Minh!
Quê Hương mình thật chưa tươi thắm, ai khép cửa lòng tôi Lạc Quan? Tôi nói: Mùa Thu Mùa Ðẹp Nhất! Ðẹp! Trời ơi Ðẹp! Cảnh Tan Hoang!
Bạn ơi tôi có điên khùng nặng, nói tiếp giùm tôi; Thu rất xinh! Hỡi giọt mù sương tia nắng chiếu, kim cương xin tặng hết nhân tình!
Một mai tôi chết, Thu không chết, xin tưới giùm cho Thu nở hoa! Có thể đây lời tôi vĩnh quyết dọc đường tị nạn bước chân xa...
Trần Vấn Lệ