Xế chiều tiết hạ chuyển sang thu,
Trống trải trong lòng khách lãng du,
Lá vàng lác đác rơi đầu ngõ,
Về đâu chiều muộn nỗi sầu u ?
Mây trôi,nắng nhạt,sắc thu vàng,
Êm đềm,sâu lắng giấc mơ hoang,
Giật mình cứ ngỡ nàng thơ đến,
Gió thu gõ cửa_đón thu sang!
Như con chim nhỏ mới ra ràng,
Lớ ngớ vào đời đầy trái ngang,
Tìm một vòng tay ôm ấm áp,
Ngày ấy qua rồi_chót đa mang!
Năm tháng trôi đi tóc bạc dần,
Đời người như thể giấc phù vân,
Mặn mà tình cũ còn đâu nữa?
Đứt sợi tơ lòng_Lãng quên dần!
Gối chồn,chân mỏi khách dừng chân,
Thèm một tình yêu,sẽ đến gần?
Xóm nhỏ,khói chiều bay lãng đãng,
Dừng chân-Đi tiếp?Luống phân vân !
Duyên số gặp nhau,chiều chưa tắt,
Mái tóc hai ta đã ngả mầu,
Em vụng dại,anh đời đã trải,
Trái tim hòa nhịp,hợp tâm đầu ?!
Kim bàng Sanh