Thơ mới hiện đại VN
Viễn Khách Và Dòng Sông Nước Cạn
Viễn Khách Và Dòng Sông Nước Cạn
Ôi tội nghiệp một dòng sông nước cạn
Như phận người xa biệt chốn quê hương
Nước tự nguồn về đâu?- Sông trơ đáy
Người cớ nào đành lưu lạc viễn phương.
Sông cạn nước thuyền không về bến mộng
Bờ bãi kia nào có cuộc tương phùng
Trăng rải ánh, hết giao tình sóng biếc
Cảnh hoàng hôn hiu hắt đến nao lòng!
Ngày xưa đó dòng sông xanh như lụa
Bìm bịp kêu con nước lớn nước ròng
Rồi hạn hán tự trời không đổ nước
Cạn suối nguồn khô cạn cả dòng sông.
Sông cạn nước buồn như người xa nước
Vạn dặm trường ngày tháng mãi lao lung
Ðời bôn ba nhọc nhằn quanh cuộc sống
Mãi hắt hiu như sông nước cạn dòng.
Nhìn quanh đây bến bờ xơ xác quá
Những đồng xanh cỏ cháy hóa nương khô
Ðời lữ khách cô đơn buồn xứ lạ
Như sông kia cạn nước quạnh đôi bờ!
Hàn Thiên Lương
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.