Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Mộng Mị , Lửa Tương Tư , Lẽ Nào Trăng Tháng Tám,
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 10:55:32 AM, Oct 06, 2015 * Số lần xem: 838
Hình ảnh
#1

Mộng Mị

Người đi khói thuốc vàng nhung nhớ
Đốt lửa tương tư ngóng trăng gầy.
Từ đây những tháng ngày phiêu bạt.
Thổi hồn lửa đỏ giữa cơn say.

Lung linh đáy cốc trăng sóng sánh.
Đưa tay khều nhẹ bóng trăng tan.
Nâng cốc dốc cạn trăng vào bụng.
Túy lúy càn khôn gối mộng vàng.

Tàn canh mộng vỡ sầu chín rục.
Trăng xưa hai nửa rụng bên thềm.
Ta hôn một nửa, xoa một nửa.
Hạnh phúc ngọt lừ trong bóng đêm.

Ân tình một thoáng ta mãi nhớ.
Vầng trăng nguyên vẹn buổi hoang sơ.
Ta ngồi bật dậy lòng thảng thốt.
Một giấc mơ hoa… mộng bất ngờ.

Hất bàn, đập cốc cười ha hả…
Hồn bướm mơ tiên chuyện lạ kỳ…
Ta cắn chặt môi rưng rưng lệ.
Bên đời trơ trụi cánh chim di..



Lửa Tương Tư

Nhớ thuở xưa chưa có I. T.
Thơ thường làm trên bao thuốc lá.
Lửa tương tư có màu rất lạ.
Xanh nao lòng…Đỏ rực đê mê.

Khói thuốc xanh dìu dặt , mơ màng
Lững lờ bay hư ảo nhân gian..
Ni cô tin thổi hồn huyết quảng.
Mây đang cao sà xuống thật gần.

Ba lăm năm còn hơn thế nữa.
Mối thâm tình hơn cả người yêu.
Tay thô nhám vàng hai ngón giữa.
Phổi nám đen húng hắng ho chiều.

Thơ thuở ấy có mùi thuốc lá.
Vàng mắt môi, vàng lá thu phai.
Khói tương tư …đèn dầu vàng vọt.
Đường tương lai hun hút dặm dài.

Lửa tương tư ấm chiều chờ đợi.
Khói ân tình cay mắt trăng xưa.
Em là Nguyệt…là trăng …anh biết.
Đường thương đau trăng vỡ bao giờ…?


Lẽ Nào

Lẽ nào ta đã hết yêu nhau….?
Tim lỗi nhịp…đường về thôi chung lối
Trăng ta ơi nỡ theo mây về núi.
Sông cạn buồn trơ đáy…lòng đau.

Đêm chia tay kẻ trước , người sau.
Đường quen xưa bỗng dài thườn thượt.
Kẻ cúi đầu …người đau thắt ruột.
Trăng hom hem , tiều tụy bên cầu.

Lẽ nào đã hết thật sao em ?
Bên kia sông ta thành người xa lạ.
Bến sông xưa trăng gầy buồn bã.
Con đò xưa lặng lẽ khóc trong đệm.

Ta mãi tìm lại một vầng trăng.
Trăng đầu tháng nét gầy thanh mảnh.
Tháng Tám thu về trong hiu quạnh.
Hơn một lần ta quỵ ngã trong Thu…

Cám ơn em gọi hồn thơ dậy.
Trăng còn đây …thu còn đó em ơi !
Câu thơ buồn viết ra như định mệnh.
Tình dở dang đẹp nhất trên đời..


Trăng Tháng Tám

Lẽ nào em đã hết yêu anh…?
Trăng tháng Tám nhạt nhòe sau mắt ướt.
Người cúi mặt …người môi mím chặt.
Sóng đáy sông quăng quật trong lòng.

Tháng Tám thở dài não ruột bến sông.
Gom xác lá chôn mối tình tội nghiệt.
Nắng đặc quánh vướng chân chiều ly biệt.
Bến sông buồn…Mắt đỏ….buồn thêm…

Thu dát vàng lộng lẫy áo cô dâu.
Tiếng thuyền máy đưa hồn vào cổ tích.
Bước chân đi ai biết miền tối sáng.
Nhoẻn miệng cười che đậy trái tim đau.

Tháng Tám buồn hơn tháng Bảy mưa ngâu.
Thương Chức Nữ chim bắt cầu Ô Thước.
Bên kia sông Ngưu Lang đứng đợi.
Vạt cỏ mềm tình tự… đôi trâu.

Tháng Tám buồn…Tháng Tám lang thang.
Thương một kẻ si tình trăng tháng Tám.
Mây vần vũ che vầng trăng u ám.
Kẻ si tình nốc rượu ngắm trăng suông.

Bùi Nguyên Phong

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.