Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thương Mẹ Từ Cõi Chết
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 08:41:15 PM, Aug 24, 2015 * Số lần xem: 895
Hình ảnh
#1
Thương Mẹ Từ Cõi Chết

Tháng Bảy con dập đầu ơn Phật.
Câu kinh ngắc ngứ…lửa trong lòng.
Thương mẹ đọa thân loài ngạ quỷ.
Đội đầu vạc máu …tọa hầm chông.

Chín từng địa ngục…hình ghê rợn.
Mặt ngựa, đầu trâu mắt trợn trừng.
Hình cụ dã man… tay tàn độc.
Mặc hồn run rẩy…lạnh như bưng.

Vỡ mật, kinh tâm …hồn quằn quại.
Đọa đày trọn kiếp nợ trần gian.
Quả ,nhân lồng lộng… hồn kinh hãi.
Vật vã kêu than dậy suối vàng…

Chư tăng hợp lực trì tăng giới.
Ra rả kinh văn động đất trời.
Pháp Phật mười phương xua tăm tối.
Biền biệt mùa chay đến tàn hơi.

Địa ngục mở toang rằm tháng Bảy.
Chùa nhỏ, chùa to ngợp khói nhan.
Hồn đi lặng lẽ trong hiu quạnh.
Nghe pháp, nghe kinh diệu niết bàn.

Phật hỡi ! Dập đầu con tạ lỗi.
Xin người thương xót mẹ giùm con.
Xác thân tứ đại con dâng trọn.
Địa ngục mẹ con bớt tủi hờn…

Phật hỡi ! Trần gian là bể khổ.
Thương hồn nhân loại tắm lời kinh.
Túi da, bì thịt mùi tanh tưởi.
Một pháp buông dao thoát tội hình…

Xá tội vong nhân rằm tháng Bảy.
Một buổi nhan trầm mắt lệ cay.
Trần gian rộng mở cô hồn hội.
Thương xót mỗi năm có một ngày.






NÉT HƯƠNG XƯA

Khi xác thân đã là sương khói.
Lưu luyến gì một nét hương xưa.
Nơi ta đến một vùng bóng tối.
Lạnh căm căm huyệt mộ gió lùa.
Ta cay đắng xác thân tù ngục .
Nghe rã rời từng mảng thịt da.
Gửi xương trắng nơi hòm gỗ mục.
Ôm đau thương phiêu dạt thiên hà.
………….
Ta đến một nơi không có em.
Nhớ làm chi nữa chỉ buồn thêm
Thiên hà thêm một vì sao lạ.
Thơ chảy ra mềm oặt bóng đêm
Ta đến một nơi chẳng cỏ hoa.
Bốn bề không một tiếng chim ca.
Thiên đàng ,địa ngục đâu mộng mị.
Ray rứt tận hồn bao xót xa.
Bát ngát đen tuyền một giấc mơ.
Ngày xưa xa tít bến bờ xa
Cô đơn ,lủi thủi thiên hà lạnh.
Thèm nét hương xưa đã nhạt nhòa.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.