Apr 22, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Nguyển Ðăng Trình
Webmaster * đăng lúc 07:57:12 AM, Sep 23, 2008 * Số lần xem: 1122
trừ nợ qui nhơn

gia tài tôi đâu còn gì đáng giá
ngoài mỗi trái tim lụ khụ nhịp già
không nhớ bao lần đưa đi cầm cố
vừa chuộc về chẳng mấy lại đem ra

qui nhơn ơi! em lúc nào cũng vậy
vẫn nguồn thơ lênh láng chảy lăn tăn
tôi tập tễnh rong thuyền đêm thị nại
một đầm thơ lấp lóa một đầm trăng

làm sao quên rượu qui nhơn rất đã
vẫn dòng men nức mũi ngát đêm ngày
tôi láu táu tợp vài chung bàu đá
đến bây giờ lâu lắm hãy còn say

làm sao quên biển qui nhơn rất lẳng
vẫn ả trăng vờ vịt chín rồi non
tôi lí lắc lén hôn khuya gành ráng
hiểu bất ngờ tâm sự lũ còng con

làm sao quên gái qui nhơn rất nghiệt
vẫn cuộn tơ ma mị rối ren lòng
tôi sớn sác vấp lưới tình em dệt
hơn nửa đời gỡ suốt vẫn chưa xong

tôi cặp kè qui nhơn thời trung học
đã đời thơ cộng với đã đời yêu
giờ tính sổ nợ sau chồng nợ trước
gán bài thơ xin trừ bớt ít nhiều...

Nguyễn Ðăng Trình

NGUYỄN ÐĂNG TRÌNH

vòng một chuyến thơ

* sài gòn
lặng nghe tiếng bước chân mình
nện từng nhịp mỏi xuống thinh không chiều
mới hay đời quá cô liêu
biết vầy chẳng dại gì yêu... một người!
* vũng tàu
bươi từng vuông cát bãi sau
vái trời nhặt được chút nhau xa rồi
chút em chìm hút ngàn khơi
chỉ còn độc một chút tôi trật trìa!
* tháp chàm
rất lâu mới ghé tháp chàm
rượu nho vài hũ ngồi ngâm đời mình
chẳng ra thơ chẳng ra kinh
rầu hơn lạch nước sông dinh ngày hè!
* đà lạt
khàn khàn giai điệu quen quen
nhớ nhung chi gió “gọi tên bốn mùa”
đồi cù lẻ chỗ ngồi xưa
đâu còn ai bán mà mua miếng tình...
* b’lao
loanh quanh riết cũng hết ngày
cái tìm chẳng gặp gặp hoài cái không
chưa thu mà đã rét đông
dốc già quặt quẹo mấy bông dã quỳ!
* sài gòn
ba lô về lại sài gòn
buồn vui gì cũng lỡ bon chen rồi
vui người đâu dễ chia hai
buồn tôi thì cứ nhân đôi bốn mùa!...

Nguyễn Ðăng Trình


NGUYỄN ÐĂNG TRÌNH

ngày biết tên nỗi nhớ


ngày xa quảng ta thằng con nít lắm
chưa biết buồn nhưng mắt biết rưng rưng
chân lúp xúp mà cổ thì ngoái lại
cây cầu tre... bến nước... sẽ nghìn trùng

lần xa đó ai ngờ xa... xa miết
ta lớn lên theo chuỗi nhớ nối dài
thắc mắc mãi cuối cùng không thể biết
quê ngoài kia bom đạn bởi vì ai

chợt đôi lúc hoài nghi bài lịch sử
khắp xưa sau khéo dệt lục thêu hồng
kẻ thù xấu mình cái gì cũng tốt
trải bao mùa chiến cuộc chẳng ngày không

chuyện người lớn thôi dành cho người lớn
nhìn sông ba nghèn nghẹn nhớ sông trà
trong biển nhớ không thể nào nhớ hết
có nỗi gì nhớ mãi vẫn chưa ra

về thăm quảng nhỏ đâu còn con bé
lọ lem hơn nàng công chúa lọ lem
ta xây xẩm hồi lâu dần vỡ lẽ
cái nỗi nhớ kia là... nỗi nhớ em!

Nguyễn Ðăng Trình


về phú kim gặp m.


về phú kim thăm lại cuộc tình xưa
tôi mới biết em chưa rời xóm nhỏ
vườn chiều đông trân mình gom lá đổ
mắt thất thần sau cơn bão vừa qua

suýt chút nữa là tôi chẳng nhận ra
nếu không nhờ cái nốt ruồi làm chứng
khuôn mặt nào một thời tôi điêu đứng
giờ te tua chợ tết sắp giao thừa

rất may trời ngái ngủ đã quên mưa
quên trêu ngươi hạt giống buồn trong ngực
nắn nhè nhẹ bàn tay em khô nứt
mà tưởng dao ai cứa thịt da mình

đêm làm thinh và em cũng làm thinh
vẻ cam chịu giao nhà lầm kẻ cắp
cóc cần biết sáng ra trời có sập
khi nỗi đau đau quá chẳng còn đau

hâm hâm tin lời dụ khị trăng sao
đem trái tim mười lăm ra cá cược
giờ muốn chữa biết tìm đâu ra thuốc
toét loét đời em thấy tội nhau chưa?!

Nguyễn Ðăng Trình

[còn bổ sung]

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.