|
VIẾT CHO EM
*
- Gửi THY LOAN, tác giả bài thơ” Tặng Anh màu Cờ” (*)
Ta đọc thư em lòng rộn rã
Sài Gòn vẫn đợi, vẫn chờ ta??
Còn lá cờ sao còn nhục nhã
Là còn đắc tội với sơn hà…!
Sài Gòn từ buổi vào tay giặc
Hòn ngọc thương đau vết khắc trầy
Tất cả niềm tin đều đã mất
Người dân cúi mặt nhận đọa đày
Hơn ba mươi năm rồi đó em
Trời Nam vẫn tối một màu đen
Ta về với lửa đời quang phục
Xé nát cờ sao…xóa nhục hèn.!!
Ta đứng nhìn em hôn lại cờ
Con Hồng cháu Lạc tỉnh cơn mơ
Một thời nhục sử sang trang mới
Chuyện chúng mình, câu kết bài thơ…
thylanthảo
(*) Tặng anh màu cờ
Sài Gòn luôn đợi những chàng trai
Một thuở hào hùng chất nặng vai
Em vẫn mong chờ trang sử mới
Đem mùa xuân đẹp đón tương lai
Sài Gòn còn đó hỡi anh ơi
Chỉ thiếu mùa xuân với nụ cười
Có đứa trẻ thơ đi bán dạo
Moi từng đống rác nuôi thân đời
Em vá màu cờ để tặng anh
Cờ vàng một thuở nhịp quân hành
Mời anh mời chị ngồi quanh lại
Chuyển lửa về quê thắm tuổi xanh
Thy Loan
***
Gọi Anh Bằng Chú
Tại mắc cỡ nên gọi anh bằng Chú
Ngại bạn bè thắc mắc, mẹ rầy la
Lòng ngượng ngùng nhưng chẳng dám nói ra
Sợ ai biết nên gọi anh bằng Chú
Tuổi của anh nhiều hơn em biết nghĩ
Nhưng dại khờ đâu giữ được con tim
Lòng bâng khuâng lãng mạn cứ đi tìm
Nhưng không dám nên gọi anh bằng Chú
Khi yêu anh, con tim không chỗ trú
Lang thang hoài ngớ ngẩn chẳng vì đâu
Mẹ nhìn em ái ngại mắt mẹ sâu
Đêm mất ngủ thương thầm con gái nhỏ
Lỡ yêu anh nên nghe lòng rất khổ
Rất dễ buồn, dễ khóc chẳng vì đâu
Những đêm đen thao thức suốt canh thâu
Ngồi cắn bút làm thơ đầy trang giấy
Em với anh! hai đứa mình thế đấy
Cứ đau buồn ray rứt bởi vì yêu
Tình chúng mình như đường thẳng song chiều
Không gặp gỡ nên gọi hoài tiếng Chú
Mình yêu nhau, tình yêu như không lối
Nên trời đành hai đứa phải cách xa
Tình yêu em muôn kiếp vẫn thiết tha
Vẫn khẽ gọi người xưa bằng tiếng Chú
Hôm nay đây lòng em buồn nhung nhớ
Đến một người không biết ở nơi nao
Tiếng yêu đương chưa kịp nói lời nào
Nên mãi gọi người ta bằng tiếng Chú !
Nguyenthitehat
CHÊNH LỆCH
*
Em gọi chú mà sao trong đôi mắt
Chút long lanh tha thiết ẩn u hoài
Tóc xuân hồng buông phủ lấy bờ vai
Che không kín chút tình em bối rối
Nắng buổi chiều, gió nhẹ vờn chờ đợi
Sao đêm về tươi mát nụ hoa thơ
Em bâng khuâng xa vắng ý đợi chờ
Em e thẹn, hay là em khó nói
Có những lúc vu vơ buồn chú hỏi
Cô cháu ngoan hiền sao chẳng được vui
Má em hồng, hồng luôn cả đôi môi
Mi khẻ chớp- long lanh đôi mắt ướt
Chú vẫn biết, ý trong thơ mà mượt
Đã làm say, rộn rã tấm lòng em
Tuổi tác dù chênh nhưng giấc mơ đêm
Em vẫn nhớ, vẫn xây tình tha thiết
Cô cháu nhỏ. Câu thơ dù diễm tuyệt
Thì cuộc đời vẫn có lối quanh riêng
Nếu trần gian không có chữ lụy phiền
Thì thiên hạ hưởng vui tràn hạnh phúc
Cô cháu nhỏ, nếu buồn thì cứ khóc
Nước mắt đời dễ rửa sạch phiền nhơ
Chú vẫn thương và vẫn viết bài thơ
Bằng tâm ý, bằng thực lòng chú nghĩ
Tuổi của cháu còn lắm điều thi vị
Bởi mùa xuân bướm lượn khắp vườn xuân
Tội gì buồn cho ý nhớ bâng khuâng
Cho phai sắc thắm hồng xuân đang đượm
Cháu hãy nhìn vườn xuân đầy hoa bướm
Mắt tươi lên và môi thắm nụ cười
Cháu hết buồn lòng chú cũng rất vui
Tiếp tục viết bài thơ cho trọn ý
thylanthảo
(mùa tạ ơn )
**
TÌNH Ý ĐÀO VIÊN
*
Là em- Gió nhẹ trong chiều hạ
Nắng chiếu vàng sân buổi cuối ngày
Đôi cánh chim trời trông êm ả
Giọng em đầy mật ướp tình say…
Ơ kìa trăng mới lên mà đã
Ngào ngạt lung linh sáng lạ kỳ
Hai đứa mình xưa đâu xa lạ
Sao mà gió bạt cánh chim di
Hình như có chút gì nhung nhớ
Trong buổi tan trường áo trắng xưa
Tuổi đã thu phai còn bở ngở
Cho dù bước đã lắm giông mưa…
Là em- vẫn tưởng như trong mộng
Bừng cháy trong ta, sáng ý đời
Ta có em, mùa hè gió lộng
Chim hót ngoài sân, rộn tiếng cười…
Giữ cho tròn ý tình em nhé
An ủi buồn vui nắng ngã chiều
Huynh muội có nhau đường đi sẽ
Ngập tràn hoa nở ngát hương yêu…
Cô em bé nhỏ của ta ơi!
Chim đáp đầy sân rộn tiếng cười
Mai mốt về quê tươi sắc nắng
Thâm tình kết nghĩa bước đời vui.
thylan thảo
THẬT TÌNH
*
Hôm qua em gọi phone thăm hỏi
Giấc nửa đêm về êm thật êm
Nếu nhớ đến nhau mà mang tội
Thì anh đành chịu khổ vì em …
thylanthảo
**
DẤU BƯỚC LUI BINH
*
Về theo gió bụi quan hà
Súng gươm còn giữ cũng là tình quân
Chư Pao ngàn gió bâng khuâng
Hồn oan ngập lối, núi tần ngần che
Tự dưng trở bước quay về
Bạn ta xương cốt não nề sao yên…
*
Cù Hanh pháo đạn trăm miền
Gió quân đoàn thổi lòng riêng bồi hồi
Biển Hồ sương lạnh má môi
Con đường Hoàng Diệu ai cười tiễn đưa !?
Phố buồn trơn ướt giông mưa
Ta đi gió bụi… có chừa ai đâu
*
Hàm Rồng núi dựng tình đau
Vẫy tay từ giã nhục trào châu thân
Thung lủng Hồng xác quân dân
Mở đầu cho máu thấm dần bước lui
Chiều ngang Phú Bổn ngậm ngùi
Mắt môi chiến hữu nụ cười bỏ quên
*
Sông Ba, máu chảy lụy phiền
Đập Đồng Cam đó- đáp đền kiếp sau
Đạn giăng cắt réo ngang đầu
Xác thân trôi nổi đen màu thảm thương
Mắt nhìn cờ quận Hiếu Xương
Oan hồn theo bước, phố phường xác xơ
*
Ngàn năm sau, nhục bây giờ
Trong tâm ta vẫn xác xơ nụ buồn
THY LAN THẢO
**
ĐÊM SÔNG BA
- Viết để nhớ những ngày chờ cầu phao bên Sông Ba
Ánh lửa chập chờn bên sóng nước
Âm vang hờn oán gió Sông Ba
Đoàn quân Nam tiến buồn tan tác
Lửa đạn cuồng reo lệ ứa nhoà !
Trời chuyển đùa mây trắng Tây Nguyên
Pleiku sương lạnh, ý ưu phiền
Ngựa xe cất lạc quân đoàn trống
Tủi hận ngàn năm vẫn khó quên...
Anh Pleiku, về từ quân đoàn
Ta vẫy tay chào sông Dakpla
Chư Pao kiêu dũng hờn ai oán
Gió rít tiễn người đi thật xa...
Mịt mờ sương núi hướng Hàm Rồng
Một thuở kiêu hùng với núi sông
Đã thấy bạn bè yên say giấc
Máu loang thắm đỏ Thung Lũng Hồng
Vó câu tan tác đau hờn tủi
Phú Bổn chia lìa hướng Củng Sơn
Quân dân son sắt cùng sông núi
Không biết quân vương có nhục buồn !?
Đã mấy đêm rồi bên sóng nước
Pháo đạn ầm vang tung xác thân
Từng nhóm dăm người nghe tin tức
Sài Gòn, âm vẫn rõ trong ngần.
Đài phát thanh loan tin Sài Gòn
Quân vương đang dự lễ Trưng Vương
Chẳng hề nhắc đến quân đoàn đã
Tan tác bên nhau xác ngập đường!!
Đêm oán hờn dâng ngút tận mây
Buồn nào hơn nỗi nhục hôm nay
Súng gươm hoen ố chưa rời vỏ
Mà vó câu kia đã chạy dài...
Gió vẫn lộng đùa bên sóng nước
Sáng ngời loang máu dưới ánh sao
Người xuôi mắt nhắm còn thương tiếc
Một thuở vung gươm uổng máu đào !!
Trong đêm nghe gió buông hờn oán
Cả vạn hùng binh bỗng khói sương
Nhất tướng công thành, ai quên được
Lệnh hèn sao nỡ hỡi quân vương !?
Sóng nước Sông Ba rờn rợn máu
Sao trời ẩn hiện bóng ma trơi
Đoàn quân rã ngũ tìm nhau lại
Giữa tiếng hờn than oán ngập trời !!
Miền Nam là của chung dân Việt
Sao chẳng kiêu hùng như cổ nhân
Quân dân tan tác không thương tiếc
Tướng lãnh mà hèn kém cả quân ...
Đêm nay đất lạ buồn thương tủi
Nhớ bạn bè xưa thây chất thây
Những oan hồn đó ai thăm hỏi ?
Chết chẳng siêu sinh, vẫn rạc rày ...
Một lời xin gửi tới quân vương
Một sáng cờ bay khắp phố phường
Cả nước reo mừng vui phục quốc
Thì tướng hèn xưa - cỏ vệ đường ...
THY LAN THẢO
NGỌC AN Hân hạnh họa bài thơ
của Thy Lan Thảo
HẬN SÔNG BA
Người nặng tình yêu cho đất nước
Bao giờ quên được hận Sông Ba
Chia ly bờ cõi sầu tan tác
Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa…
Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên
Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền
Cất bước oai hùng theo nhịp trống
Một thời thanh sử dễ nào quên ?…
Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn
Máu đào loang đỏ dòng Dakpla
Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán
Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa…
Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng
Vùng đất cơ đồ rạng núi sông
Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc
Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng !
Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi
Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn
Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi
Lòng hờn căm thảm bại đau buồn
Sài Gòn đẹp mãi cho non nước
Một thuở thanh bình ta ấm thân
Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức
Mất rồi dòng nước mát trong ngần ?
Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn
Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương
Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã
Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường !
Nỗi đau đã thấu chín từng mây
Buộc phải quy hàng buổi sáng nay
Cả một đời sống cho nghiệp võ
Ðành mang tủi hận tháng năm dài
Máu đào loang đỏ bên dòng nước
Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao
Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc
Còn đâu lựu thắm với hoa đào ?
Quê hương rên xiết lời ai oán
Một dãy sơn hà đẫm khói sương
Tai họa ngày nay, ai biết được
Tại trời cao gieo cảnh tai ương
Uất hờn đôi mắt hằn tia máu
Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi
Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại
Còn may mắn đó … cũng do trời…
Giang san là của người dân Việt
Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân
Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc
Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân …
Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi
Thương những oan hồn thây chất thây
Ba chục năm rồi, ai nhớ, hỏi ?
Xường chồng như núi tự xưa rày !
Một lòng mơ ước với quê hương
Một sáng cờ bay ngập phố phường
Nước Việt reo vui mừng phục quốc
Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương
NGỌC AN
BÀI THƠ GỬI ANH
*
Gửi Anh Phạm Thành Tính tác giả
bài thơ ”Chuyện hai người tù gặp lại “
Gió thoảng mây tan rồi tụ lại
Bước đời xuôi ngược đến phương nầy
Đã qua rồi cảnh đời ngang trái
Thuở oan khiên tủi nhục lưu đày…
Nắng tháng tư sao đành buông súng
Vạn trai hùng chịu cảnh lao lung
Thương tuổi trẻ tan rồi ước mộng
Ướt mắt cay từ giã kiếm cung…
Bốn vùng chiến thuật giờ chung xó
Nhận đòn thù xiềng xích lưu đày
Câm hận đi dưới cờ sao đỏ
Nhớ cờ vàng ngậm đắng nuốt cay
Tôi với Anh lưu đày đất Bắc
Làm sao quên tù ngục Hà tây
Nhớ Nam Hà tụi mình xơ xác
Người xuôi tay…tàn sức khổ sai
Giọng trong phone, chuyện thời lao lý
Đói rét quằn thân, nhục ê chề
Trong giấc mơ- Lắm điều hoa mỹ
Tỉnh dậy rồi. hướng cũ khó về…
Gặp lại anh tình cờ xứ lạ
Ba mươi năm đời vẫn chiêm bao
Thương quá anh- Những ngày nhục nhã
Mình nhắc nhau nghe, lệ tuôn trào.!
Thời chinh chiến lòng luôn ghi nhớ
Thuở lao tù đâu có dễ quên
Giặc man rợ, quỷ ma kinh sợ
Đời trắng đen- Ai nhục, ai hèn?!
Chuyện buồn vui làm sao kể xiết
Đất tạm dung lặng lẽ nỗi sầu
Nấm mồ hoang bạn bè đã chết
Ai đốt ngang cho bạn năm nào??!
Chim thê thiết bay trời xa xứ
Người rứt ray đếm ngày lưu vong
Đò xưa bao giờ cặp bến cũ
Vật chất xa hoa chuyện nát lòng…
Dân Lạc Long tội gì chia biệt
Sông Dịch ngày xưa khó bước về
Hướng trời Nam xót xa thê thiết
Mẹ cha giờ đất lạnh miền quê
Tôi với anh có ngày trở lại.
Bước về quê chắc chẳng xa xôi
Cờ vàng bay- hết rồi oan trái
Việt Nam ơi! Tươi sáng cảnh đời.
thylanthảo
***
EM DUYÊN DÁNG ĐỂ…
*
Thôi thì cứ thế người dưng
Lang thang trời đất rồi dừng chân đây
Huệ Thu
Tám năm một thuở lưu đày
Ta xuôi tay chịu tháng ngày cằn khô
Qua rồi thuở mộng hải hồ
Lỡ buông tay súng, cảnh tù thật sao !
Mất rồi giọng nói ngọt ngào
Lời thương, chữ nhớ ai trao mà chờ
Đêm tù lắm ý viết thơ
Xuyên khe trăng lọt, lờ mờ …dáng em
Giấc nào nồng ấm giữa đêm
Nụ hôn xưa đó muốn tìm dễ sao!?
Hóa công cứ nổi ba đào
Chữ tâm ray rứt đớn đau chữ tình
Qua cơn mưa, nắng bình minh
Ta về trăng gió vẫn xinh dịu dàng
Đất người tình thật ngỡ ngàng
Người dưng kẻ lạ rộn ràng cuộc chơi
Trong mơ vẫn nhớ nụ cười
Em duyên dáng để một đời nhớ thương…
thylanthảo
***
NGÀY XƯA EM NHỚ
*
Lả lơi hôn nhẹ tóc buồn
Chiều nghiêng tơ nắng - gió luồn hong sân
Hình như có chút ngại ngần
Sợi nghiêng ý nhớ - mắt bâng khuâng nhìn
Dáng em từ cõi lặng thinh
Nửa lời gợi thoáng cho tình xót xa
Nắng chiều vương đọng sân hoa
Tình người ai gửi- mây xa ngút ngàn...
Mắt xưa đan tuổi hồng hoang
Dõi theo dấu bước - đôi hàng viễn khơi
Phương xa người trọn nụ đời
Chiều nay gió nhẹ buông lời thở than!
Mắt ngày xưa vẫn muôn vàn
Trăm hoa nở nụ - đôi hàng mi cong
THY LAN THẢO
MẮT MÀU NÂU
*
Hơn hai mươi năm - lòng ta vẫn nhớ
Đôi mắt buồn duyên dáng của em xưa
Rất tình cờ đâu phải tuổi ngây thơ
Trở lại lớp - lòng ta xao xuyến quá
Áo trận giày saut về trong xa lạ
Tìm tuổi thơ trên bàn ghế giảng đường
Rất yên lành trong không khí thân thương
Tà áo trắng sáng ngời duyên hương ý
Giữa lòng ta - hay dáng em kiều mỹ
Theo bước chân đường trở lại nở hoa
Nắng buổi chiều sáng rực áo Văn Khoa
Đêm mộng mị khẻ cười khi trở giấc
Lớp quốc âm dáng kiều duyên hương mật
Có hàng trăm đôi mắt đẹp thật buồn
Ta không nhìn mà sao lại vấn vương
Đôi mắt bé màu nâu thương nhớ lắm
Những bài giảng không được in sâu đậm
Bằng đôi mi liếc nhẹ buổi tan trường
Nếu học bài như nhớ mắt huyền sương
Thì cuối khoá dễ dàng cao thứ hạng
Rồi tình ái ngọt ngào niềm tin sáng
Em cùng ta ươm mộng trải lối đường
Chiều mùa thi hoa phương thắm rải vương
Bốn ánh mắt cùng nhìn tên chung bảng
Vui chưa trọn - gió ngược về ngao ngán
Đổi màu cờ sắc áo tả tơi thay
Đường tương lai - đen tối bước lưu đày
Trời phương bắc lạnh lùng đông buốt giá
Đôi mắt nâu mấy ngàn đêm nhớ quá
Ta trở về như một giấc kinh mơ
Chuyện ngày xưa ai nhớ chữ đợi chờ
Đôi mắt cũ vẫn nâu màu tha thiết
Gió vờn nhẹ - mây âm thầm luyến tiếc
Uổng niềm mơ thương nhớ tự lòng ta
Mây buổi chiều ngun ngút trắng trời xa
Đôi mắt bé của ngày xưa thơ mộng
Thôi nhé em - mầm xanh tươi ý sống
Hai phương trời mây trắng nhớ về em
Chút hương buồn - thoáng khẻ gió
trong đêm
THY LAN THẢO
***
SƯƠNG KHÓI
Hôm qua mắt muội cười tươi lắm
Và nắng buổi chiều sợi thật trong
Một chút gió về theo bước chậm
Tình ta, muội biết ý như lòng !
Muội kể đêm qua trong giấc muộn
Mơ đi trên lối nở đầy hoa
Có chút sương chiều rơi nhẹ xuống
Long lanh cành biếc rất đậm đà…
Có dáng người mơ bên cạnh muội
Chầm chậm mà nghe nhịp của tim
Có chút hương thơm như muốn hỏi
Ai làm muội nhớ thức nhiều đêm…
Giấc mơ thật rõ như trăng sáng
Giọng ấm bên tai vẫn thật gần
Có lẽ mây chiều nay lãng mạn
Muội cười kể chuyện, gió ân cần…
Ta về vẫn giữ nguyên tình muội
Năm tháng muộn màng trái ngược duyên
Bởi gió chậm về…mây cô lẻ
Để lòng vương vấn…cố tìm quên
Muội hãy nhìn rõ ý thật gần
Tình anh, gió nhẹ nắng ngoài sân
Tìm quên trong ý thân thương nhớ
Đâu thể chiều nay nắng tắt dần…
thylanthảo
VIẾT NHỚ BẠN TÙ
*
-Gửi chị Thanh Thủy , chị Ánh ,
anh Phan Tấn Ngưu, cùng khoá 1 BTV,
để nhớ ngày gặp gỡ tại Houston
Tôi gặp anh , chiều trại tù buồn lắm
Từ Hoả Lò anh mới chuyển về đây
Cổng sắt tường cao - rào kẽm gai dầy
Trại "cải tạo" hay thiên đường Cộng Sản?!
Đã tám năm - đếm thời gian ngao ngán
Đôi mắt anh vẫn thoáng nét tinh ngời
Dù xác thân - dáng mệt mỏi rã rời
Bởi năm tháng chịu gông cùm man rợ
Lưng anh thẳng - ngẩng cao đầu để nhớ
Tội ác chất chồng của lủ vô nhân
Trời Việt Nam căm oán dậy bao lần
Kể từ lúc tháng tư cờ thay hướng
Bằng hữu anh - bao oan hồn vất vưởng
Kiệt sức vùi nông - nấm mộ rừng hoang
Người sống dật dờ cay đắng nuốt thở than
Giữ kỷ luật tuân hàng nay chịu nhục
Anh kể tôi nghe ngàn đêm tù thao thức
Từ Phú Sơn Thanh Liệt đến Thanh Phong
Rồi Hoả Lò , Thanh Cẩm hận chất chồng
Anh vẫn vững niềm tin không khai báo
Trưởng F ngày xưa - một thời gây điên đảo
Cho lủ vô thần lén lút đất Tây Ninh
Đen tối hôm nay vẫn chờ ánh bình minh
Cờ phục quốc vàng bay trong ngạo nghễ
Tôi với anh là những con cờ thí
Mà người cầm quân hèn hạ vô tâm
Bỏ chốt bỏ xe bỏ pháo thật đành
Khi thế cuộc vẫn còn nhiều nước sáng
...........
Anh ra khỏi tù là người sau cuối
Mười mấy năm đất lạ gặp lại anh
Kỷ niệm nào hơn kỷ niệm lao lung
Nhắc để nhớ ...đừng quên mình vong quốc
Tôi quý anh - một tấm lòng chân thật
thylanthảo
***
Trăng Tù
*
Đêm lặng nhìn trăng, khung cửa thô
Trăng vàng óng ả sáng sân tù
Mắt xa thoáng nhớ khung trời cũ
Một thuở hoa niên, mộng hải hồ... ......
Trăng chếch rừng im, sương toả mờ
Trời Tây Nguyên lạnh, gió Pleiku
Áo chinh chiến ấm lòng xa xứ
Thép súng chợt buồn lên ý thơ...
Đêm ứng chiến, núi rừng KonTum
Bạn bè dăm đứa nhớ Sài Gòn
Nhớ chiều thứ bảy chiều đầu tháng
Nhớ mắt em thơ, dáng thật dòn!
Đêm Sông Ba buốt lạnh giang hà
Ta bỏ quân đoàn bước dặm xa
Sau lưng đất mất theo từng bước
Đường rút quân đi, lửa lập loà...
Đêm đến Đà Rằng trăng thắp sáng
Cát buồn lộ bải trắng thê lương
Trăng soi đâu hết thây đồng đội
Tỉnh lộ 7B xác ngập đường ...
Chuyện chỉ huy, hành quân khó khăn
Chuyện xuôi tay buông súng đầu hàng
Dễ dàng hơn chuyện ăn rồi ngủ
Thì sá chi cần tới tướng quân !?
Ta buồn có lẽ trăng dư biết
Đâu phải riêng ta, cả bạn bè
Thất trận bởi hèn không dám chết
Thân tù thất thế vễnh tai nghe...
Ngày ngày lao động hơn trâu ngựa
Tới bửa ăn như chuyện giỡn đùa
Ca bắp đếm hoài hơn trăm hột
Tối còn kiểm điểm với thi đua !
Nửa đêm chợt tỉnh nhìn trăng sáng
Đời còn may- nẳm cạnh chấn song
Cửa tù xây chắc như hầm đạn
Ta thấy trong ta, bão ngập lòng ...!
Mây hởi xin đừng che ánh nguyệt
Để trăng soi tỏ cả trần gian
Ai hùng ai hiếu ai trung liệt
Ai sống vinh thân bỏ chiến trường...
Trăng đến với tù trăng có hiểu
Lòng riêng gợi nhớ chiến trường xưa
Thy lan thảo
Kiều Diễm
*
Áo em trắng - giữa trời trưa hoa nắng
Bước em về - lùa gió nhẹ reo vui
Giữa lòng anh hoa nở nụ hồng tươi
Say ánh mắt - ngờ như trong mộng ảo
Vườn xuân thắm - sắc ngời hoa anh thảo
Dáng diễm kiều - huyền dịu quá em ơi !
Cười đi em - đừng để phí bờ môi
Hồng sắc thắm - tuyệt vời xuân sắc ý
Giữa lòng anh có ngàn lời kỳ mỹ
Sẽ sẵn dành riêng gửi đến cho em
Nắng trưa nay rất hồng thắm dịu êm
Nghiêng nhẹ bóng - giữa lòng anh mở hội
Anh im đứng - mắt trao ngàn câu nói
Tự mười năm - anh tưởng đã quên đời
Bảo cát vô tình - cay đắng bờ môi
Bước nghiệt ngã trong mùa Xuân lãng tránh
Từng mùa Thu rồi từng mùa đông lạnh
Anh quên đời bằng những giấc mơ đêm
Hoa nắng mùa Xuân - giọng nói dịu hiền
Rồi tỉnh giấc - vô tình trong nắng Hạ
Trời hôm nay - nắng hồng lên hoa lá
Đón em về - xuân thắm nở lòng anh
Sương gió ngày xưa nay sắc ý trong lành
Đang mở hội - giữa lòng anh rộn rã
THY LAN THẢO
GỢI NHỚ TÌNH XƯA
-*-
-Gửi tác giả một tập thơ tình
Một tập thơ tình đem rao bán
Chợ đời lắm kẻ bỏ tiền mua
Từng ý, từng dòng thơ lãng mạn
Buồn lòng anh lắm biết hay chưa?!
Ba mươi năm đã qua rồi mộng
Áo trắng tan trường dệt ước mơ
Chiều ngõ nhà em hương gió lộng
Bên em, ta bước, nắng vàng tơ…
Bởi đời chinh chiến luôn xuôi ngược
Đâu thể đón đưa đúng hẹn giờ
Đời lính làm sao ta biết trước
Em buồn, thao thức, lệ thành thơ…
Vẫn tưởng một lời ta đã hứa
Giữa trời chinh chiến gió mưa giông
Ta đâu có biết em hờn dỗi
Bởi vắng người xa…tủi ý lòng.!
Rồi trận cuồng phong trở ngược về
Tháng tư buồn lắm cõi trời mê
Súng gươm tan tác…ta biền biệt
Vọng hướng về em…thương nhớ quê.!
Dù mình hai đứa chưa chăn gối
Nhưng ý hương tình đã gửi trao
Tám năm biền biệt trời phương Bắc
Một buổi ta về …gió xuyến xao!
Mừng tủi hay tin em vượt thoát
Miền Nam từ độ giặc về đây
Vẫn đau thương, vẫn nhiều tang tóc
Người chết ngàn khơi- kẻ lưu đày.!!
Hôm nay đất lạ chiều đông lạnh
Ta đọc thơ em rất tình cờ
Hăm mấy năm trời đời mỏng mảnh
Bên chồng, ray rứt dệt vần thơ…
Những lời thương nhớ tình năm cũ
Em chuốt trau, nắn nót từng dòng
Bên chồng em vẫn luôn cô quạnh
Chuyện của ngày xưa vẫn khắc lòng!
Rất cảm ơn tình ý gửi cho
Em nhắc ngày xưa chuyện hẹn hò
Đêm đêm em vẫn thường hay khóc
Hạnh phúc nào hơn chữ đợi chờ
Nhưng mà em ạ! Thơ đem bán
Trải ý lòng ra giữa chợ đời
Thiên hạ, mắt đời chê lãng mạn
Chuyện tình, phê phán ý xa xôi…
Một lời em nhé, gom thơ lại
Đốt hết đi em, dứt ý lòng
Vì con, nên để đời thư thái
Quên hết tình xưa chuyện hẹn trông…!
Một chút danh hờ, tình tạm bợ
Đọc thơ chắc cũng lắm người khen
Tình anh vẫn trọn như em nhớ
Nhưng hãy quên như mình chẳng quen…!
thylanthảo
***
Khoảng Cách
*
Khi bước ta về hạ đỏ mây
Gió vờn khe khẽ - bóng im cây
Dấu xưa quen thuộc đường xa lạ
Em vẫn còn mơ - giữa giấc đầy
Một thuở mây về che kín đen
Tủi thân ta trở phận ươn hèn
Sóng đời choáng váng đùa xô đẩy
Môi của em cười nhạt sắc men...
Gió giỡn đùa mây khoảng cách xa
Ta đi sắc ý nét phai nhòa
Bước gai góc dẫm quên đời mỏi
Ảnh tượng mùa xuân mắt nở hoa
Mười năm rừng rú bầy hoang thú
Xô bước đời ta lạnh tuổi tên
Áo em vẫn trắng, chiều sương núi
Ta muốn quên - mà lại nhớ thêm...
Trở giấc em đầy cơn mộng mị
Ta về mây nhẹ vẫy tay chào
Mắt em còn sáng hương hoa mỹ ?
Hay đã quên rồi câu ước trao ?!
Bài toán lỡ tìm sai đáp số
Ta về nhẫn nhục chuyện ân cần
Dáng xưa đâu phải là nguyên tố
Tóc xỏa chiều bay - ý ngại ngần
THY LAN THẢO
Trại Tù Mỹ Phước Tây
*- Gửi VÕ VĂN TRẦM - NT 2
Thay trâu kéo cày
Một hôm đang kéo ách bừa
Chợt vui với ý mới vừa thoáng qua
Em đừng nghĩ ngợi xót xa
Bước anh vẫn vững mặn mà mồ hôi
Xin em đừng tiếc nụ cười
Cho đời khinh bạc - cho người đổi thay !
Năm xưa tay súng miệt mài
Bây giờ anh thế trâu cày ruộng hoang
Từ giã Mỹ Phước Tây
Súng gươm vứt bỏ hôm nào
Tay len tay cuốc ta đào ta chơi
Đất Đồng Tháp đẫm phèn tươi
Con kinh ta xẻ rối bời tuổi tên
Hôm nay bỏ cuốc lên đường
Thân tù chuyển trại có phiền ai đâu !?
Mỹ Phước Tây , nhớ mà đau
Mẹ lên thăm viếng nghẹn ngào mất con
Thy lan thảo
***
MIỀN ĐẤT YÊU EM
*
Anh sẽ đưa em về miền đất lạ
Chỉ có bình minh tươi thắm nắng hồng
Suốt bốn mùa cây xanh màu tươi lá
Đêm dịu hiền tràn ngập ánh trăng trong!
Anh sẽ dìu em thật dịu dàng tha thiết
Từng bước mùa xuân mật ngọt tuyệt vời
Bên hoa lá chim vui đùa ríu rít
Má em hồng hay nắng ửng hồng tươi…
Anh sẽ kết tơ nắng trời làm áo
Nét thanh tân em rực rỡ xuân đời
Vương miện cho em, kỳ hoa dị thảo
Môi em hồng, sắc ý thắm xuân tươi…
Láng giềng ta không loài người nham hỉểm
Mà bạn bè hoa cỏ rất thân thương
Bằng ngọc bích dựng xây lầu kiều diễm
Rồi mời em nhẹ bước- ngát trời hương !
Hôn thật dài – đôi mắt nhiều thương nhớ
Với say mê rung động cả lòng anh
Thời gian sẽ lịm dần bên hơi thở
Đôi tim yêu hòa nhịp ý trong lành
Ngàn trái cấm gọi mời môi mộng thắm
Tìm đôi tay bước nhẹ nhịp tình yêu
Quên tất cả trong hồn say chín đậm
Vương nữ trời thơ, vương nữ diễm kiều…
Chim sẽ hót bản tình ca tuyệt diệu
Hoa dâng hương ngào ngạt cả trời mơ
Ta gọi em bằng ngàn tiếng em yêu
Đôi má thắm - sưởi ấm từng hơi thở
Anh sẽ đưa em tới miền đất lạ
Để bằng lòng chết êm dịu bên em
Vương nữ lòng anh trên ngôi cao cả
Dáng em mờ tất cả ánh sao đêm…
Anh dìu em rất dịu dàng tha thiết
Chung quanh ta sẽ không có lòai người
Anh trao em cả tình yêu diễm tuyệt
Lịm hồn say trong ánh mắt tuyệt vời…
thylanthảo
PHƯỢNG XƯA
*
Em hong tóc, chuỗi ngày buồn tháng hạ
Nhẹ gió chiều, mắt đỏ nhớ xa xôi
Bước xuôi ngược để người đời trả giá
Đêm bình thường giọt đắng ướt bờ môi !
Đò sang sông, vội vàng chèo khua sóng
Áo nghiêng bay, tay nắm chặt vội vàng
Lớp học tan rồi, lòng buồn trống vắng
Một lời xưa, xuôi nhẹ chuyến đò ngang...
Gió có thể ngược đò về bến lạ
Người sang sông đâu nhớ bến im buồn
Mưa tháng tư, lòng rối bời tơi tả
Bước nhẹ âm thầm - chuyện cổ vấn vương !!
Em bên chồng, vẫn buồn thương mắt nhớ
Lớp học năm nào, phượng đỏ Văn Khoa
Áo em trắng, xác phượng hồng rơi rã
Đò sang sông, mây trắng nhẹ xót xa...
Ta về đây, một đời buồn cỏ úa
Chuyện mười năm, im sóng nước xuôi dòng
Em xơ xác, nhớ ngày xưa áo lụa
Mắt thời gian buồn thắm tận đáy lòng...
Ngày tháng chết trên hành lang trường cũ
Tan mưa chiều, nắng rực rỡ phượng hồng
Mưa tháng tư để cả đời lữ thứ
Buồn chi em, hạnh phúc ngọt bên chồng
thylanthảo
***
NHẮN GỬI
-*-
Cuối tháng em về thăm Gò Công
Ta nghe buồn thắm lạnh qua lòng
Năm năm riêng khóc thầm ai biết
Buồn kiếp tha hương- nhạt sắc hồng.!
Cuối tháng em về cho nhắn gửi
Tấm lòng thương nhớ của riêng ta
Gặp em nếu mẹ già thăm hỏi
Em bảo ta ngàn đêm xót xa…
Em bảo ta làm thân viễn xứ
Đi làm quên chuyện cũ đau thương
Khôn nguôi quê mẹ đang nghèo khó
Nắng gió buồn thiu khắp phố phường…
Mẹ ta có hỏi về hai cháu
Bảo chúng cần cù chăm chỉ ngoan
Học để mai sau đời trân tráo
Không còn phân biệt kẻ hèn sang…
Mẹ hỏi bao giờ ta trở lại
Em nói giùm ta chuyện vô thường
Niềm đau mất nước tan vô máu
Ta khóc từ khi tháng tư đen
Mẹ hỏi ta làm có đủ ăn
Em khuyên giùm mẹ chớ ưu phiền
Sá gì ba chuyện lon con đó
Đừng để tâm mà giữ buồn riêng.
Em bảo một ngày tươi nắng đẹp
Cờ vàng rực rỡ gió tung bay
Ta về với mẹ vui như tết
Quê cũ từ đây hết đọa đày…
thylanthảo
TÌNH XƯA AI BÁN
-*-
Chiều nay giữa phố đông người lắm
Bước cuối tuần đi rất vội vàng
Quán sách văn chương chiều Chúa Nhật
Vắng người như buổi chợ đời tan ...!
Chữ nghĩa xoáy buồn lòng nhân thế
Áo cơm vay trả nợ quê người
Từng trang đầy chữ ai người đọc
Một tiếng tơ buồn - một ý vui ...
Tình cờ trên kệ thơm mùi sách
Một tập thơ tình - thơ của ai
Ba mươi năm cũ mù khơi vắng
Chợt sáng về in rõ nắng ngày ...
Tên của em - tên của một người
Mà buổi tan trường áo trắng tươi
Đường xưa hoa nắng nghiêng nghiêng bóng
Bước của em đi trắng cuộc đời
Thơ em kể lại chuyện ngày xưa
Thời tuổi học trò kết ước mơ
Em kể chuyện tình yêu tha thiết
Hôm nay còn lại mấy bài thơ ...
Bao nhiêu kỷ niệm thời thân ái
Em sống bên chồng nhưng chẳng quên
Ta đọc dòng thơ như nước xoáy
Vun đầy kỷ niệm nhói trong tim ...
Em ạ ! viết chi lời thương nhớ
Sao chẳng quên như sóng thuận dòng
Nghe rõ bên ta từng hơi thở
Ngày xưa thân ái ý như lòng ...
Dù khó quên dù rất thiết tha
Bên chồng sao lại nhớ người xa
Tại ai mà gió thu về ngược
Để tháng tư đen lệ tủi nhòa...
Từ lúc nửa đời cung kiếm gãy
Áo trận thay bằng áo khổ sai
Áo trắng ngày xưa em vượt thoát
Thân tù ta khổ cảnh nhục đày..!!
Em viết chuyện tình đem ra bán
Cõi đời nhân thế tiếng khen chê
Bán chi một tấm lòng tha thiết
Để xót lòng ta - gió ngược về ...!
THY LAN THẢO
|
RỒI THÌ CŨNG QUÊN
*
Bải xa , sóng nước chập chùng
Con thuyền đổ bến ngại ngùng chi em
Thì ra trong giấc nửa đêm
Em nằm say mộng nhịp tim đều hòa
Tưởng quên rồi chuyện chia xa
Đồi Tăng Nhơn Phú- Alpha đẹp tình
Tháng tư đầy chuyện bất bình
Trời đang hanh nắng chuyển mình sang thu
Em ngổi vẽ rõ cảnh tù
Lời thơ em viết thiên thu điệu buồn
Bây giờ im gió bước tròn
Hoa Alpha cũ chỉ vương bận lòng
Chiều nay ngập xác pháo hồng
Ta vui như thể …bên chồng em vui…!
thylanthảo
THIÊNG LIÊNG TÌNH NHỚ
*
Mẹ ơi! Nửa giấc đêm về sáng
Con khóc âm thầm ướt má môi
Bóng mẹ hiện về trong yên lặng
Rồi biến tan dần trong xa xôi!
Mẹ đến bên giường con âu yếm
Vuốt ve tóc, má, nắm bàn tay
Đôi mắt gửi ngàn lời diễm tuyệt…
Mẹ bước dần xa…tiếng thở dài.!
Con kêu tiếng mẹ rồi con tỉnh
Đêm vẫn còn nguyên, mẹ ở đâu?
Con nhớ những ngày còn trong lính
Mẹ vẫn hằng đêm tiếng nguyện cầu…
Ngày tan cuộc chiến con về lại
Mẹ mừng ôm lấy đứa con yêu
Qua rồi giông bão con nguyên vẹn
Thượng đế ban ân phước thật nhiều
Để rồi sau tám năm lao nhục
Tóc mẹ trắng bông đón con về
Âu yếm ôm con rồi mẹ khóc
Thương cảnh đoàn viên quá não nề…
Con đi trong cõi lòng tan nát
Mắt mẹ hình như muốn nói gì
Con biết trong lòng người muối xát
Thâm tình chia cách buổi ra đi.!
Mẹ đi đến cõi vĩnh hằng xa
Con vẫn tình quê- nát ý nhà
Mất mẹ lòng con luôn ray rứt
Hiếu tình con lỗi đạo mẹ cha
Vài đêm trong giấc mơ gặp mẹ
Chưa kịp nói gì mẹ đã đi
Đất người con sống buồn cô lẻ
Nẻo bước tình quê khó trở về…
thylanthảo
**
Lời nhắn gửi cho người
Trời bên đó nắng có vương ngập lối
nắng vẫn tươi hồng như buổi hẹn đầu tiên ?
thẹn thùng ai trao cánh hoa bối rối
môi nở nụ cười,
đôi sóng mắt trao duyên...
Trời bên đó mưa có làm tim se thắt
khi đêm về đầy ấp những thương mong ?
Em nơi đây bốn bề sầu giăng hiu hắt
vắng bóng anh rồi …
hồn lạc cõi nhớ mênh mông
Trời bên đó, hôm nay … có mây trôi nhè nhẹ
hay gió chiều lay khẽ lá vàng rơi ?
lời yêu! Em nhắn gửi …anh ơi, nhận nhé!
nhặt lá trên tay rồi,
anh sẽ … đọc được thôiiiii "..."
Trời bên đó... ôi, sao em nhớ thế!
phố buồn, tỉnh lẻ, đường lạ bỗng thân quen
và một người dưng mà lòng thương quá thể
vương vấn mộng dài,
tình ái len vào tim ...
Trời bên đó... dẫu là mưa hay nắng!
mưa đổ rạt rào như vạn tiếng yêu ai
nắng rực soi thơm hương tình bát ngát
pha lẫn hương đời …
ngây ngất... một trời say...
Phương Vy
Ý VIẾT CHO EM
*
- Gửi PHƯƠNG VY Tác giả bài thơ : Lời Nhắn Gửi Cho Người
Ta vẫn bước một mình yên trên lối
Nắng thật vàng tìm lại ý đầu tiên
Cũng lá, cũng cây, sao lòng ta bối rối?!
Cô bé năm nào…má thắm hương duyên.!
Mưa bên chồng, em buồn, ta se thắt
Giấc muộn màng trằn trọc nhớ thương mong
Phố vắng im buồn , tàn đêm hiu hắt
Xa em rồi- thơ viết ý mênh mông
Mây bên em có lững lờ trôi nhẹ
Chút gió chiều, xa xót lệ em rơi
Chữ nhớ, chữ thương, thầm thì thật khẻ
Mắt ướt mờ ray rứt nhớ xa xôi…
Đôi mắt của em, tinh ngời cõi thế
Xoáy lòng ta từ buổi mới thân quen
Em theo chồng, lòng ta đâu có dễ
Quên những lời hẹn ước khắc trong tim…
Ngày hay đêm,dù mưa hay là nắng
Giữa lòng ta vẫn hiện dáng em thơ
Lối nhỏ ngày xưa bây giờ yên lặng
Mất thật rồi, ray rứt mối tình mơ…
thylanthảo
**
NHẮC NHỚ GỢN BUỒN
*
Giọng nói em buồn, dịu sắc hương
Mười năm sương gió lấp chia đường
Nhưng không ngăn được lòng nhung nhớ
Của tấm lòng xa vẫn luyến thương
Tai vẫn nghe quen giọng thật gần
Những lời nhắc nhớ ý phân vân
Nụ xưa, môi vẫn còn rung động
Một thuở dâng tình – trao ý thân
Ta nhớ viền mi em chớp nhanh
Tình yêu ngọt nụ - ước xây thành
Tay trong tay ấm lời ươm hẹn
Cây lá vườn yêu- đậm sắc xanh!
Gió chuyển ngược chiều thay đổi hướng
Lưng trời nhè nhẹ áng mây đen
Phủ che lấp cả khung trời sáng
Che cả tình em dẫu khó quên
Ta bước đi lòng vẫn luyến lưu
Tình đang xanh ý- đẫm sương mù
Rời tay- ai nỡ câu ly biệt
Bão đã tan- trời vẫn âm u…
Để rồi sương gió đời giam cấm
Em đã vô tình ngược lối đi
Đêm tù buồn nhớ tình nồng ấm
Cờ tả tơi và phút biệt ly…
Mười năm em gợi chi nhung nhớ
Giọng thoáng bên tai nhẹ thật buồn
Em kể chuyện đời em trắc trở
Bước đường lỡ nhịp gió mưa sương
Tuổi đã vào thu lòng thấy lạnh
Thôi thì đời vẫn có chữ duyên
Ngàn xa kỷ niệm thân thương giữ
Đừng để tình xưa ướp lụy phiền..!
THY LAN THẢO
THÌ THẦM VỚI MẸ
*
Mười năm đất lạ trời xa xứ
Mẹ biết- lòng con mấy khi vui
Buổi tiễn dù lòng không muốn nhớ
Vẫn in trong dạ nét ngậm ngùi…!
Mẹ bây giờ yên cõi vĩnh hằng
Lòng con mẹ biết cánh đồng hoang
Gió mưa tơi tả tràn thương nhớ
Lối cũ đường xưa …cách dặm ngàn
Đôi mắt mẹ nhìn đâu dễ quên
Tràn tình thương mến –lắm ưu phiền
Mẹ không thể nói lời ly biệt
Lòng biển, triều dâng…gió nhắn chuyền !
Đôi môi mấp máy- nhắn gì con
Mười mấy năm thương nhớ mỏi mòn
Một thuở chiến chinh rồi tù ngục
Bây giờ xa cách- nắng hoàng hôn
Con bước đi mà lòng nát tan
Lệ mẹ theo chân ướt bước đường
Con biết hôm nay là lần cuối
Mẹ nhìn đắm đuối chiếc đò ngang !
Sang sông đâu phải trời băng giá
Mà buốt lòng con mẹ biết không
Tuổi mẹ lá lay mà giặc dữ
Xéo dày hung bạo khắp non sông …
Chữ tự do, đất người nắng hanh
Phận con, ân đức phước an lành
Chỉ thương cho mẹ, cho anh chị
Nên bước ra đi thật đọan đành…
Bây giờ mẹ đã yên lòng đất
Cờ đỏ bạo tàn vẫn phất phơ
Con khó trở về dù sự thật
Lòng con nhớ lắm – nát tình thơ…
Mẹ hiển linh hiểu cho lòng con
Trung hiếu làm sao được vẹn toàn
Đất người con vẫn âm thầm lắm
Dệt một trời mơ- xóa tủi hờn…
THY LAN THẢO
**
VỚI EM NGỌT NGÀO
*
Trong lúc mây buồn lơ lửng trôi
Gió từ phương Bắc nhẹ xa xôi
Chút tin em gái hoa và lá
Xanh một màu tươi – nét ngọc đời!
Phương Bắc âm thầm sương lạnh giăng
Tuyết rơi và ý vụt sao băng
Hôm qua giọng của em đầm ấm
Ta thấy mùa thu chửa muộn màng
Bài thơ em sửa thêm vài chữ
Lòng của ta, em rõ ý đời
Xuôi vần, niêm luật, tròn ngôn ngữ
Ta thấy từ xa…ngọt nụ cười !
Đêm đêm rối mộng tình chăn chiếu
Mười mấy năm dư- cảnh muộn phiền
Sương gió quân hành còn luyến tiếc
Tám năm tù nhục, giấc đời riêng !
Bước trên những bước đường thê thiết
Ta vẫn lòng ta buổi ban đầu
Lửa nghĩa trung đài, lời minh thệ
Sơn hà tổ quốc nhục thương đau.!
Rồi nắng tự do, đường trải rộng
Ta đi nhìn lại buổi hoàng hôn
Bài thơ ta viết em vừa ý
Chấm phá vài câu thấm tận lòng
Mây vẫn từ xa mang tin em
Lời êm ý dịu ngọt trời đêm
Trong ta máu vẫn chung nguồn chảy
Thấm đậm tình em – nhịp của tim
THY LAN THẢO
**
GỬI BẠN TÙ XƯA
*
Rót đi anh- rượu trong ngần sóng sánh
Dĩa ngọc ngà, ly bạc ánh trân châu
Mỹ nhân cười, nhạc rền rĩ đêm thâu
Hãy tận hưởng những gì anh đang hưởng
Nhìn ánh mắt, lòng anh nhiều sung sướng
Rượu mềm môi- lơi lả ý hoa tình
Cánh tay trần, xuân sắc, nụ cười xinh
Anh tự mãn thành công anh đạt được
Chắc anh quên những mùa đông rét mướt
Những mùa hè nóng bỏng cháy đen da
Gánh củi quằn vai, bụng đói xót xa
Ngàn tủi nhục của thân người chiến bại
Cuồng phong đến, gió nổi cơn ngược trái
Trời tháng tư mà mây thấp mùa thu
Lệnh ban ra buông súng trước quân thù
Tim uất nghẹn, mắt câm hờn ngơ ngác
Anh còn nhớ tháng tư buồn tan tác
Mây đen che tầm mắt hướng tương lai
“Ai anh hùng, ai can đảm chí trai
Tìm cái chết, ngàn năm còn thương nhớ”
Triệu con tim hầu như đang nghẹn thở
Nhìn màu cờ sắc áo tả tơi thay
Hận riêng mang, cúi mặt, tiếng thở dài
Rồi tù hãm, lưu đày thân chiến bại
Anh còn nhớ những tháng ngày tù tội
Lời sắc son vẫn trọn nhớ màu cờ
Vững niềm tin trong ý chí đợi chờ
Ngày phục quốc diệt tan loài giặc đỏ
Bởi thời gian, hay tự anh không nhớ
Bạn tù xưa từng chịu kiếp lưu đày
Áo tù xưa không đủ ấm đời trai
Mà ý chí vẫn không sờn phục quốc
……….
Gặp lại anh. Ngỡ ngàng nơi đất khách
Cõi tạm dung hay màn kịch của đời
Nhắc làm gì chuyện cũ quá xa xôi
Tôi ngơ ngác trước con người thay đổi
Trời miền Nam, mấy mươi năm tâm tối
Giặc đã xới cày tàn phá tan hoang
Dân miền Nam còm cõi cảnh điêu tàn
Anh thoát được quên đi nguồn cội cũ
Uống đi anh- Nhớ chi thời lữ thứ
Bạn bè xưa cùng chí hướng ngày xưa
Nhớ làm chi cảnh đói khát nắng mưa
Những ngày tết co ro trong nỗi nhớ
Thôi nhé anh- Chỉ một lần gặp gỡ
Xót lòng tôi mà ấm áp lòng anh
Trời miền Nam sẽ mất hẳn màu xanh
Nếu chiến hữu đổi màu như anh đổi
thylanthảo
LÒNG EM GỬI CHỊ
-*-
Tết nầy mấy Tết rồi đây chị
Em vẫn chưa về thăm lại quê
Buồn đọc thư nhà nghe chị kể
Chuyện của quê hương lắm não nề ..!
Mấy tháng miền Tây tràn nước lũ
Xác người bó chiếu đất đâu chon?
Ruộng hoang - sóng trắng , mây vần vũ
Người sống trơ thân - xác mất hồn !
Miền Trung , đất vẫn cày lên đá
Lũ lũt tràn về luôn suốt năm
Sông Hương dâng nước tràn Vỹ Dạ
Cả đất trời Nam nổi cát lầm...
Sài Gòn vẫn chốn phồn hoa cũ
Nhà mới chất từng cao thật cao
Lộ đông xe cộ như ngày hội
Trai gái bên nhau - đủ sắc màu !
Nhà hàng khách sạn tưng bừng lắm
Rủng rỉnh đô la , choáng ngợp trời
"Cháu Bác " bây giờ trông tươi thắm
Tung vàng ra đổi lấy nụ cười !
Chị kể toàn dân cùng đói khổ
Nhà lầu , xe cộ của ai đây ?
Bao nhiêu đứa trẻ thơ vô tội
Xác cuốn trôi theo nước ngập đầy !!
Lúa không đất sống - tìm đâu gạo
Nước mắt hình như cũng cạn khô
Đảng vẫn an nhiên lòng trân tráo
Nhìn dân đang sống cảnh ao tù...
Chị ơi em đọc mà chua xót
Một cõi trời Nam gấm vóc xưa
Giặc đã xới cày cho tan nát
Thiên tai , lụt lội khổ chưa vừa...
Tết nầy lại tệ hơn năm trước
Đón Tết chỉ con cháu Bác Hồ
Cháo chẳng no lòng - đâu bánh mứt
Mái nhà be nước ...sóng lô xô...
Chị ơi hơn tám mùa Xuân đến
Em có mong gì xuân nhớ xuân
Mùng một đi làm...vui muốn khóc
Đời em xuân đến được bao lần !?
Chị ơi ! Em vẫn chưa về được
Chị gắng thay em chuyện cửa nhà
THY LAN THẢO
**
HỒNG NHAN TRI KỶ
-*-
Nước xuôi, dòng chảy êm đềm
Chung chăn tình ấm dáng đêm thật hiền
Vo tròn sợi ước tơ duyên
Em lùa suối tóc trọn nguyền ước xưa
Gối đầu tay đã mỏi chưa
Ở trong nửa giấc em thừa hiểu ta
Tám năm nặng nợ quan hà
Bước về rừng núi xót xa tiễn chào
Vẫn còn mưa gió thương đau
May mà ta gặp, ngọt ngào ý duyên
Đã vơi bớt nỗi lụy phiền
Có em chăn chiếu tình riêng ấm đời
Ngọt ngào trao trọn nụ môi
Tay ôm em ấm nhớ thời chưa quen
Bây giờ đêm đã sáng đèn
Tình ta sương gió cũng ghen với mình…
Thylanthảo
MẸ VẪN CẠNH KỀ
-*-
Bàn tay của mẹ
Âu yếm dịu dàng
Tuổi ngày thơ trẻ
Nay đã sang trang…
Đôi mắt mẹ hiền
Dễ gì con quên
Ơn sâu của mẹ
Con chưa đáp đền.!
Ngày con vào lính
Mẹ tiễn con trai
Mắt mẹ trìu mến
Dấu tiếng thở dài,…
Đồi Tăng Nhơn Phú
Mẹ đến hàng tuần
Ôm thằng con nhỏ
Vòng tay yêu thương.!
Con vào tù tội
Xách giỏ mẹ nuôi
Tù chuyển ra Bắc
Mẹ buồn xa xôi
Chia tay bỏ xứ
Mẹ đứng nhìn theo
Ở trong đôi mắt
Mẹ khóc nghẹn ngào
Ấm đời xa xứ
Có chút tiền dư
Xa loài quỷ dữ
Mẹ giờ ở đâu?
Nhiều đêm nửa giấc
Mẹ về bên con
Dịu hiền như thật
Tình mẹ đâu còn…!
thylanthảo
***
BẤT CHỢT VÔ TÌNH
-*-
-Gửi Hoa Dại tác giả bài Vô Tình
Đường trở lại, bờ đê xanh mướt cỏ
Nắng nhạt dần, chiều sắc tím nhẹ buông
Cảnh của trường xưa và người năm cũ
Ta biết tìm đâu? Chút ý lắng buồn.!
Chuông trường còn đó- Lòng ta buốt giá
Cũng trên lối nầy- một thuở vào ra
Rung đi chuông- nhắc bạn bè trở lại
Để gặp Thầy, Cô dâu biển cách xa…
Hàng cây liêm đã bao mùa thay lá
Vết khắc hằn đậm nét tháng ngày qua
Những thằng bạn ngày xưa nghịch phá
Đứa mất, đứa còn, lủi thủi mình ta…!
Trường xưa đó- Bạn, Thầy đâu vắng cả
Chiến trận tàn, có đứa mất xác thân
Thầy Cô đi cày, nhớ mùi bụi phấn
Đời đưa đò cũng vương bẩn bụi trần…!
Lòng ngập ngừng đường xưa ta riêng bước
Cờ đỏ bay bay…tủi nhục phận mình
Những chiếc áo dài ngày xưa tha thướt
Gió đổi đời xóa hết nét đẹp xinh
Chợt tỉnh giấc giữa đêm dài đất lạ
Thương quê nhà tâm tối cảnh điêu linh
thylanthảo
VIẾT CHO MỸ HUÊ
*-
Sóng lao xao đùa giỡn
Đêm rờn rợn mịt mù
Ai công hầu khanh tướng
Cõi lòng em thâm u…
Sao trời đêm khăn khít
Em thấy giữa ngàn khơi
Hận thù đan chằn chịt
Nam Bắc cách xa vời…!
Họ là người may mắn
Bước bạo tàn trên nhung
Ép người thua nuốt đắng
Đày dân cảnh bần cùn…
Như một loài hoang thú
Về từ cõi rừng sâu
Mặt lạnh lùng hung dữ
Máu đỏ nhuộm thương đau…
Ta thương em nhiều lắm
Đêm giã từ đắng cay
Đôi mắt em vết đậm
Ủ hồn ta men say…
Con tàu nghiêng vụn vỡ
Gió biển rít vụt vù
Em thất thần hoảng sợ
Ta giận hoài tháng tư !!
Sóng dỗ dành bải cát
Đang khóc giọng oán hờn
Nhà Việt Nam tan nát
Bão nỗi lên từng cơn…
Một lần ta ra biển
Đôi mắt xưa hiện về
Gió xứ người thương tiếc
Cảm khái nhớ tình quê
thylanthảo
**
SAU BƯỚC TRẦN AI
*
Ta về đối bóng gương xưa
Tóc râu héo úa gió mưa ướp đời
Qua rồi một thuở xuân tươi
Nắng hồng soi bước tiếng cười vây quanh
Tháng tư thân phận cũng đành
Bước tương lai, sợi chỉ mành đong đưa
Âm u trời chuyển giữa trưa
Tháng hè sao lại gió mưa bất ngờ
Bước lưu đày thân xác xơ
Ta còn giữ mạng giấc mơ cả đời
Bóng hồng xưa dáng xa xôi
Bài thơ lỡ vận ta cười trách ai
Soi gương nén tiếng thở dài
Da đen sạm nắng mặt mày héo hon
Tám năm núi đá cũng mòn
Thân ta giữ được cũng còn nhiều may
Thở dài ta biết trách ai !?
thylanthảo
TUỔI EM MƯỜI SÁU
*
Thuở em mười sáu
Trời đêm thật trong
Trăng sáng ngọt ngào
Gió khuya lồng lộng…
Áo dài nội hóa
Hoa cúc hoa hường
Bước em thư thả
Áo trắng sân trường
Tóc em buông xõa
Mi cong mắt buồn
Sân trường xanh lá
Dáng hiền dễ thương
Bước đời xa lạ
Ta áo trận về
Đường đời muôn ngã
Chinh chiến trời mê
Em cười hoa nở
Thấm tận đáy lòng
Nắng trưa bở ngở
Má em thật hồng
Vậy mà ta mất
Một thời thanh xuân
Đò em xa cách
Bến vắng ngại ngần
Tuổi em mười sáu
Nhớ hoài trăm năm…
thylanthảo
***
EM CỦA TÌNH XƯA
-*-
Em dòn dã giọng pha lê
Ta lien tưởng đến bước về năm xưa
Một trời giông bão gió mưa
Em âu sầu đợi- te tua bước đời
Bây giờ đất lạ em cười
Đường thênh thang rộng ai mời ai thân?
Sau mưa trút bỏ căn phần
Nhìn trời quang đảng phân vân phận mình
Em à trong một chữ tình
Ai thương ai nhớ bóng hình liền nhau
Tuổi mùa thu ướp ngọt ngào
Nhìn em duyên dáng thấy xao xuyến lòng
thylanthảo
RAY RỨT ĐẮNG LÒNG
*
Đậu bắp hấp cơm
Nước tương dầm ớt
…
Mẹ cắp rổ lần theo hàng đậu bắp
Hái trái xanh tươi non mởn lông tơ
Bữa cơm nghèo làm gì có cá thịt
Đời đổi thay- cuộc sống tạm ơ hờ,…
Đậu bắp hấp cơm, chấm tương dầm ớt
Cơm gạo quốc doanh mùi mốc bay bay
Sau tám năm tù gian nan chưa hết
Mẹ thương con- mẹ dấu tiếng thở dài…
Đồng lương chị chưa đủ cho tiền gạo
Nuôi thằng em tù tội mới thả về
Nhà giáo ngày xưa tôn sư trọng đạo
Dạy học bây giờ nghèo đói thảm thê!
Sau tám năm- mạng ta còn giữ được
Phước đức ông bà về lại quê xưa
Ta có mẹ- Có tình thương của chị
Cũng tạm thời an ủi buổi giông mưa…
Ngọn đèn chao gió- chiều mưa rỉ rả
Mấy mẹ con bên bộ ván nhà sau
Cơm lưng bụng- nồi cơm chiều đã hết
Đậu bắp chấm tương- hương vị ngọt ngào!
Buổi chiều về ra vườn hái đậu bắp
Nhớ mẹ hiền tóc bạc trắng như sương
Bước đường ta đi lắm phen bầm dập
An đời xa xứ ngăn cách đôi đường…
Mẹ bây giờ cõi vĩnh hằng thong thả
Thằng con thì xa xứ nhớ thương quê
Đời của con quá nhiều lần trả giá
Ray rứt tình xa mong muốn quay về…
Thương chị quê nhà luôn trông luôn đợi
Nhớ thằng em một thuở khổ nhục tù
Sau cơn mưa- nắng hồng tươi sẽ đến
Hơn ba mươi năm- Đời mãi tháng tư…
thylanthảo
***
HOA NẮNG VƯỜN XƯA
*
Vườn thắm sắc chút sương còn sót
Đọng trên hoa lấp lánh ban mai
Hình như có tiếng chim đang hót
Em của tình anh nhẹ gót hài…
Sợi nắng bình minh sương long lanh
Hoa hồng vàng trắng lá đời xanh
Tóc em sợi lẻ đùa theo gió
Mây nhẹ trời cao dáng mỏng manh!
Áo lụa tơ màu hoa tím nhạt
Đôi tay lồ lộ trắng như bông
Em cười buổi sáng chim ngưng hót
Nhìn nụ môi óng ả sắc hồng !
Em đến gần ta, gió nhẹ lay
Ơ kìa nếu thực cõi đời nầy
Ta nghe thoáng nhẹ hương kỳ thảo
Ngào ngạt tâm lòng ngây ngất say…
Đôi chim ríu rít bên nhau hót
Nắng sáng vườn đang rộ sắc hoa
Em gửi cho ta ngàn vị ngọt
Long lanh từ ánh mắt thiết tha…
Ta cám ơn em – cám ơn đời
Đã xa rồi tuổi thuở đôi mươi
Nhưng tâm ta vẫn hoài vương vấn
Buổi sáng tình xưa …nắng thật tươi.!
thylanthảo
TRANG TRỌNG TÌNH EM
*
Vệt nắng chiều in ngã bóng cây
Cành trơ lộc mướt nụ hôm nay
Sắc trong quầng mắt em thao thức
Chút nhớ về theo nửa giấc đầy ...
Em ngắm bàn tay ngọt nét thon
Bàn tay em vẽ ý tươi dòn
Khung rêu treo cõi vô tình quá
Bước lỡ rèm mi liếc héo hon .
Em kéo ngàn mây lấp khoảng không
Tay ân cần vỗ khúc tơ lòng
Ngàn xa mây trắng đang chờ gió
Đợi nắng hoàng hôn - thoáng ý mong.
Ta tiếc hào quang rũ gió mưa
Sương mai nắng sáng - ý dư thừa
Trong tâm ta nở hoa kỳ mộng
Một chút lòng riêng - tỉnh giấc chưa !?
Chim hót đùa reo - mật nắng mai
Tay nghiêng theo gió - dáng trang đài
Em gom tất cả hoa tình mộng
Ta uống tròn mơ rũ ý say !!
THY LAN THẢO
TÌNH NHỚ BUỒN XA
*
Yên buồn trong nỗi nhớ
Đêm sẫm màu thâu canh
Đóa hoa nào rạng rỡ
Giữa niềm ước mong manh…
Sợi nắng chiều xiên ngã
Bóng em đậm lối về
Sao lại nhìn xa lạ
Như vừa tỉnh cơn mê.!
Gió len từng sợi tóc
Bay nhẹ vẫy tay chào
Kỷ niệm nào ngà ngọc
Còn gì cho mai sao!?
Ta yên nằm trong tối
Tiếng đêm nhẹ thì thầm
Nửa đời ta muốn hỏi
Ngại ngùng mắt xa xăm
Em đâu là tượng đá
Không nhận biết tình anh
Chẳng có gì vội vã
Mà quay bước đoạn đành…
Bài thơ ta viết tặng
Em nhận mắt môi cười
Nếu xưa em yên lặng
Không buồn ta lại vui…
Người đi ta lại nhớ
Có lạ không chữ tình
thylanthảo
29-7-07
THÌ CŨNG NHƯ LÀ
*
Ngựa xe- Ừ nhỉ đường dương thế
Tiếng hí bon chen giữa chợ đời
Áo rách người nhìn ta khi dễ
Kệ đời tươi rú một tiếng cười…
Bên trong mưa gió cây xanh lá
Rễ bám cheo leo mặt đất phèn
Ai trách ta trói đời giam cấm
Tự tay bẻ súng nhận thân hèn.!
Nửa mắt em nhìn ta xa lạ
Eo thon, vòng ngực nở nang xưa
Tự dưng không nhắc mà ta nhớ
Những nụ hôn dài quên được chưa?!
Dễ gì vết khắc tình mưng mủ
Đậm dấu thời gian hương ái ân
Đâu phải mưa chiều cơn gió thoảng
Tình trao, nụ gửi …đã bao lần.!
Xếp cánh màn nhung thay lại cảnh
Cũng đào kép cũ, vẽ thêm râu
Em đi giữa phố bên người mới
Ai nhuộm đời ta tóc trắng đầu
Bực mình ngửa mặt nhìn mây khói
Vân cẩu tranh đời chỉ thế thôi…
thylanthảo
TÌNH VẪN XUYẾN XAO
*
Thì ra con nước xuôi nguồn
Em về áo mặc dáng buồn năm xưa
Tưởng qua rồi chuyện gió mưa
Mấy năm chờ đợi nắng trưa rã rời
Ý tình hương thoảng nụ môi
Em nhìn rồi dấu nụ cười xa xôi
Chuyện buồn tưởng chỉ mình tôi
Bước đường sương gió ngập lời trách thân
Chữ duyên cũng tại căn phần
Đinh ninh lời hẹn một lần thủy chung
Tình nhân gặp lại ngại ngùng
Gió trêu tóc rối tương phùng là đây…
Nụ tình đâu phải men cay
Mà tâm chếnh choáng kéo dài thương đau
Năm xưa đừng nói ngọt ngào
Bước về cây lá xôn xao đón mừng
Thân quen sao lại người dưng
Những lời cay đắng xin đừng gửi trao
Mắt xưa dấu ái nghẹn ngào
Hình như trong ý xuyến xao chút tình…
thylanthảo
****
THÁNG GỢI Ý BUỒN
*
Em buồn con mắt có đuôi
Chiều buồn gió chuyển mây trôi đen trời
Mùa xuân là chuyện xa xôi
Một thời tuổi ngọc, một đời khó quên
Ta đi dấu bước lụy phiền
Tay gươm, tay súng lạc miền hoang vu
Đất trời trở chuyển tháng tư
Đón ta về với bụi mù tương lai
Thương ta em nén thở dài
Ở trong đôi mắt, nắng ngày âm u
Ba mươi năm vẫn còn dư
Nỗi thương, nỗi nhớ mịt mù ngàn xa
Thoảng trong mơ, hướng quê nhà
Dáng em xưa đó- cánh hoa nhạt nhòa…
Thylanthảo
TÓC XƯA – TÌNH LẠ
-*-
Mây im, trời lặng gió
Chút nắng sợi tơ vàng
Áo em, hoa đầu ngõ
Bước nhịp guốc dòn tan…
Em nói gì?- Ánh mắt
Long lanh sáng sao trời
Ta tin lời em thật
Mây gió chuyện đổi dời…
Nắng từ mùa xuân trước
Em gom vào đôi môi
Tóc huyền sương mà mượt
Ta xin trọn nụ cười
Nắng tháng tư ta giữ
Đâu chịu yên nhục hèn
Mắt đỏ nhìn thú dữ
Loài hoang dã khó quen…
Hình như lời an ủi
Bình thường từ đôi môi
Chán lắm rồi miệng lưỡi
Lươn lẹo đổi thay đời
Ngày xưa môi thật ấm
Má em hồng dễ thương
Ta trở về lạ lẫm
Mái tóc vẫn huyền sương…
Thylanthảo
RỐI MẮt TìNH XƯA
*
Mười năm ý vẫn thân thương lắm
Nước ngập đầy sông trở ngược dòng
Đôi mắt rối tình buồn sâu thẳm
Em ơi! Ước nguyện có như lòng
Ta đứng đầu sông mây thấp bay
Hình như mưa chuyển đến chiều nay
Nghe trong tiếng gió buồn nhung nhớ
Ai thổi tình xưa đến thật đầy…
Áo lụa năm nào trắng ý thơ
Tuy không hẹn ước vẫn mong chờ
Đón em, tan học trời hoa nắng
Áo trận anh về nặng ước mơ
Đôi mắt màu nâu đậm nét duyên
Ta về rừng núi trút ưu phiền
Bên em, bướm lượn vờn đôi cánh
Nhịp guốc in trong dáng thật hiền…
Nếu một bài thơ trọn vận niêm
Thì tình với ý thuận đời em
Trong mơ nửa giấc tình trăn trở
Ngược gió trăng mờ đen bóng đêm..!
Hăm mấy năm trời sông vẫn gợn
Từng cơn sóng nhớ gợi tình xưa
Tháng tư mưa ngược làm chi để
Hoen bước đời ta ướt gió mưa…
Chiều nay buồn đứng nhìn mây thấp
Dáng của người xưa chợt hiện về
Ta ở phương trời xa viễn xứ
Rối lòng, thương quá nát tình quê
thylanthảo
RAU CÀNG CUA
*
Rau càng cua mọc chen bên giàn mướp
Đất của người sao lại cảnh quê ta?
Mùa xuân vừa đến rau xanh non mướt
Nhớ buổi cơm nhà- thương mẹ xót xa !
Ngày đi lính, cuộc đời ta trôi nổi
Sáng sớm ngồi phở Yến ngắm sông Hương
Cà phê Đà Nẵng nghe thơm nức mũi
Trưa Sài Gòn - chiều xuôi hướng Gò Công...
Mẹ của ta thấy mặt thằng con út
Là rộn ràng lo tíu tít cơm canh
Chắc mẹ nghĩ đời lính nhiều gian khổ
Nên ép ăn như thuở tóc còn xanh
Tô canh chua mẹ nấu bông so đũa
Tôm cắt đầu đuôi nêm chút ngò om
Lẫn với đậu rồng giàn làm cạnh ngõ
Tôm đất rang muối ớt nức mùi thơm...
Tóc mẹ trắng bông- lăng xăng vội vã
Cắp rổ ra vườn hái mớ rau tươi
Rau càng cua mọc chen hoa với lá
Dĩa rau thơm xanh mướt mẹ vui cười !
Ta về thăm mẹ chưa tròn thương nhớ
Ðã vội vàng trở lại với quân binh
Đêm đầu tiên trong tù lòng bỡ ngỡ
Thức trắng đêm nhớ đủ chuyện quanh mình
Chuyển tù ra Bắc kể như đời ta hết
Mẹ tuổi già đâu thể đến thăm con
Mạng của ta tưởng đâu là đã chết
Sáu năm đất Bắc mẹ thương mỏi mòn
Đất Hà Tây, rau càng cua chẳng có
Nằm mơ thấy mẹ cắp rổ hái rau
Chợt thức giấc nghe như mình nghẹn thở
Mẹ thương con - ôi lai láng dạt dào...
Đất xa lạ, bạn cho ta hột giống
Rau càng cua - hoa nở hạt tiêu đen
Tháng năm tháng sáu, rau bắt đầu lên rộ
Nhìn đám rau, thương quá, nhớ mẹ hiền...
Dĩa rau càng cua rưới thêm dầu giấm
Nước tương dầm với ớt vậy mà ngon
Mẹ với ba ảnh hình con ghi đậm
Nước mất, quê hương trong dạ héo mòn.!!
THY LAN THẢO
THIÊNG LIÊNG TÌNH NHỚ
*
Mẹ ơi! Nửa giấc đêm về sáng
Con khóc âm thầm ướt má môi
Bóng mẹ hiện về trong yên lặng
Rồi biến tan dần trong xa xôi!
Mẹ đến bên giường con âu yếm
Vuốt ve tóc, má, nắm bàn tay
Đôi mắt gửi ngàn lời diễm tuyệt…
Mẹ bước dần xa…tiếng thở dài.!
Con kêu tiếng mẹ rồi con tỉnh
Đêm vẫn còn nguyên, mẹ ở đâu?
Con nhớ những ngày còn trong lính
Mẹ vẫn hằng đêm tiếng nguyện cầu…
Ngày tan cuộc chiến con về lại
Mẹ mừng ôm lấy đứa con yêu
Qua rồi giông bão con nguyên vẹn
Thượng đế ban ân phước thật nhiều
Để rồi sau tám năm lao nhục
Tóc mẹ trắng bông đón con về
Âu yếm ôm con rồi mẹ khóc
Thương cảnh đoàn viên quá não nề…
Con đi trong cõi lòng tan nát
Mắt mẹ hình như muốn nói gì
Con biết trong lòng người muối xát
Thâm tình chia cách buổi ra đi.!
Mẹ đi đến cõi vĩnh hằng xa
Con vẫn tình quê- nát ý nhà
Mất mẹ lòng con luôn ray rứt
Hiếu tình con lỗi đạo mẹ cha
Vài đêm trong giấc mơ gặp mẹ
Chưa kịp nói gì mẹ đã đi
Đất người con sống buồn cô lẻ
Nẻo bước tình quê khó trở về…
thylanthảo
|