Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Đêm Rằm Tháng Sáu Ơi / Tháng Tám Trời Chớm Thu
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 09:59:54 AM, Aug 03, 2015 * Số lần xem: 670
Hình ảnh
#1

Đêm Rằm Tháng Sáu Ơi

Sáng, nghe tiếng lảnh lót con chim hót, bay rồi…Hôm nay hình như trời nóng nhiều hơn hôm trước, suối, sông đều cạn nước chỉ chờ nắng khô thôi…

 

Con chim hót mấy lời, bay đi không quyến luyến.  Nếu chim bay ra biển nó không thể sống còn.  Nếu nó bay lên non, mù sương cũng hóa nắng!  Thế giới sắp ngày tận, nghĩ thế, buồn khi không!

 

Tôi đứng lặng nhìn sông – con sông Los Angeles – nó đang trôi mỏi mệt, vệt nước như tơ mây.  Hình như nó không đầy, không bao giờ đầy cả.  Chắc cũng không có cá sống trong lòng sông trơ…Những bài thơ ước mơ nằm trên bờ đau đớn…

 

Một chút mây trắng gợn đủ cho trời xanh phơi!  Một chút nhớ thương người…vẫn nhiều hơn một chút!  Rồi, từng giây từng phút thành Thế Kỷ, biết đâu!  Em ơi mây qua cầu rồi như em biền biệt!

 

Sáng, thơ tôi thảm thiết như tiếng chim vừa kêu.  Mùa Hè Los buồn hiu, hoa tím buồn héo rụng, những mặt đường gợn sóng nhăn nheo niềm xót xa.  Tôi xa nước xa nhà, nhìn màu hoa tím dạ.  Nỗi buồn không ai thả sao bay đầy không gian?

 

Tôi nhớ lắm Việt Nam, không có ngày trở lại…Trăng đêm nay tê tái, đêm Rằm tháng Sáu ơi…

 

Trần Vấn Lệ 



Tháng Tám Trời Chớm Thu

Tháng Tám Đà Lạt mình trời chớm Thu mau nhỉ!  Năm nay mưa  tê tỉ vẫn còn mưa tỉ tê, em nói đợi anh về, chỉ mưa về rả rich, chỉ những đêm tối mịt, chỉ những ngày âm u…Đà Lạt như chớm Thu, lá vàng bay trước ngõ, hoa giấy tàn theo gió, đường xa trăng nhạt nhòa…

 

Em mới gửi thư qua viết như thời đi học, những câu văn lúp xúp chạy theo bước thời gian, quyện trong cái mơ màng những chiều rừng sương khói.  Đọc thư em, anh thổi tình em sao không bay?  Thư em cầm trên tay, nhớ em nằm trong ngực, em, trái tim thao thức, em, Đà Lạt mơ hồ…Ôi những ngày xa xưa, lá vàng sân trường Nữ, em, kìa em đứng đó, gió bay tóc thề thơm…Đà Lạt anh chưa hôn lần nào môi em đợi, rồi tháng ngày đi tới, rồi tàn cuộc chiến chinh, rồi anh vào rừng xanh không xanh như Đà Lạt…

 

Tháng Tám lá đang hát những bài tình tự xưa…ai đang hái hoa mơ bên bờ Cam Ly vậy?  Ai cản dòng nước chảy bằng hai bàn chân son?  Anh tưởng tượng dễ thương cô học trò đĩnh ngộ, anh vẽ em để ngó đôi mắt bồ câu ơi…

 

Đôi mắt em chứa trời, chứa tình anh biển thẳm.  Anh dùng mực xanh đậm tô tròng mắt em đen, anh viết một chữ Duyên làm mây che vầng nguyệt.  Em ơi em mà biết anh yêu em thế nào…Anh nhớ cờ hoa lau, anh nhớ màu áo trắng em bay trong ngày nắng, em run trong ngày mưa, anh nhớ buổi chào cờ mặt em nghiêm, thương quá!

 

Đà Lạt không hề lạ, tháng Tám trời chớm Thu…

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.