Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Không...Không Thấy / Vi Sao Lac
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 11:11:23 PM, Jul 28, 2015 * Số lần xem: 845
Không...Không Thấy
Tát cạn nước sông Dinh.
Lật tung Huyện Ninh Hòa.
Ta tìm nàng không...không thấy.
Bủa lưới vịnh Vân Phong
Trời ạ ! Vớt được ánh trăng gầy...
Ta lang thang Đầm Môn,Bảy Giếng.
Cát vàng miên mang.
Bến đò xưa chỉ còn trong ký ức.
Con đò xưa dúm dó uống trăng tàn.
Ta viết câu thơ lên bờ cát.
Sóng chồm lên nhạo báng xóa đi.
Ta viết câu thơ lên vách đá.
Trăng thở than tiếc thuở xuân thì.
Ta gửi câu thơ lời của gió.
Thì thầm ,tha thiết lá vàng thu.
Ta gọi tên nàng Không..không thấy.
Dòng sông xao động bóng nguyệt mờ.
Ta nhào ra Tu Bông, Đại Lảnh.
Gió dỗi hờn quăng quật …lòng đau.
Cánh đồng bốc khói thơm mùi đất.
Gọi nắng về sưởi ấm đời nhau.
Không…không thấy... chỉ ta, nàng mới hiểu.
Ba mươi nỗi buồn xưa đọng trên mi.
Không …không thấy nàng đâu mất biệt.
Ngày thê lương trôi mất … xuân thì

 

 

 

 
VÌ SAO LẠC

Lạy Chúa con mơ hay đời thực.
Tình yêu chấp chới cánh thiên đường.
Đêm tàn canh…Mộng còn vương vấn.
Có gã giang hồ lụy sắc hương.
Ta đã yêu nàng thề có Chúa.
Từ nay thôi hết mộng đường xa.
Cái gã giang hồ không có tuổi.
Trúng phải bùa yêu bỗng dại khờ.
Sông hồ bọt nước …sầu nghiêng chén…
Đường dài , mộng lớn cũng thành không.
Đại bàng thu cánh trong chăn ấm.
Quà tặng em yêu …một gã Chồng.
Đáy mắt hồ thu sâu thăm thẳm.
Mày cong ai vẽ nửa vầng trăng.
Nét môi mềm mại như thần thoại.
Chiếc mũi xinh xinh giống chị Hằng.
Gần nhau mới thấy da em trắng.
Trắng đến mong manh..trắng rợn người.
Một vì sao lạ sa xuống đất.
Tiên nữ trên trời đến vậy thôi.
Kiếp trước ta đây tu bao kiếp.
Kiếp này nhặt được ánh sao rơi.
Giang hồ một thuở con tim lạnh.
Chết mệt, chết mê một miệng cười.
Từ đây khép lại đời gió bụi.
Giang hồ mài mực vẽ cung mày.
Chí lớn chết chìm trên suối tóc.
Thiên đàng chới với… mũi cay cay…

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.