Mar 28, 2024

Tập thơ

Tập Thơ Thằng Khờ
Minh Sơn Lê * đăng lúc 12:18:48 AM, Jul 15, 2015 * Số lần xem: 2437
Hình ảnh
#1
#2

Thằng Khờ_Tập 1


Khi Thằng Khờ Biết Yêu (1)

 

Chèo ghe đi hái lục bình

Anh đan thành chiếc chiếu xinh em nằm

Chờ cho đến độ mười lăm

Cau ngon vừa chín chừng năm, bảy buồng

Cau thì mẹ gánh đem buôn

Anh xin mẹ trước năm buồng sang năm

 

Anh còn định tới ngày rằm

Đêm trời trăng sáng đặt năm cái “lờ” (*)

Cá đồng ngon lắm em ơ…

Anh chờ đêm xuống canh “lờ” cho em…

Cá này anh để cho em

Nên đem làm mắm chờ em ngày về

 

Bữa hôm anh đi chợ quê

Mua em khúc vải có huê bốn màu

Đem về khi bước qua cầu

Lỡ tay làm rớt xuống cầu rồi em

 

Anh buồn … không ngủ mấy đêm

Ngồi nghe tiếng nhái mà thêm buồn sầu

Gặp hôm nhà hết cạn dầu

Có đêm anh té u đầu đó em!

 

Mai mốt em về nghe em

Ở đây anh chỉ đợi em thôi mà…

Chiều nhìn cò trắng bay qua

Cánh đồng xanh vắng xót xa vô ngần

 

Áo anh sứt chỉ mấy lần

Quê hương còn rách trăm lần hơn anh…

MINH SƠN LÊ

 (*) Cái “lờ”: Tên gọi của một dụng cụ dùng để bắt cá của người nông dân.

/////////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 2

Khi Thằng Khờ Biết Yêu (2)

Đêm qua mưa sạt bể bờ

Làm trôi đi mất cái "lờ" của anh

Ông trời sao chẳng thương anh?

Cái "lờ" trôi mất nên anh... nhức đầu!

 

Thương em tính chuyện cau trầu

Anh trồng cau với dây trầu vườn sau

Trước nhà anh có cái ao

Anh trồng bông súng chen rau quanh bờ

 

Để đêm có ánh trăng thơ

Chúng mình hai đứa ra bờ ao chơi

Trăng thanh gió mát trên trời

Anh đàn em hát những lời tình ca

 

Anh trồng thêm mấy loài hoa

Ngoài vườn trước ngõ cho nhà thêm xinh

Mai, lan, cúc, huệ thêm quỳnh...

Có thêm em nữa... hoa xinh biết cười!

 

Mua giường không chọn tre tươi

Giường tre già, chắc hai người… không khua!

Anh mua tấm chiếu Thủ Thừa

Cái mền Châu Đốc cho vừa sức yêu...

Em là gái xứ Bạc Liêu

Anh yêu em lắm…

Anh chiều em yêu!

MINH SƠN LÊ  23.8.13

//////////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 3

Ngắm Trăng

Về ngang tới cầu “Cái Vồn”
Bỗng dưng lòng thấy bồn chồn nhớ em
Một dòng sông rạch chảy êm
Hai bên bờ cỏ mượt êm gió đùa…

Vườn cau nay đã thêm mùa
Dây trầu năm ngoái mẹ vừa mới chăm
Giờ trời hết gió Tây-Nam
Gió mùa Đông-Bắc hàng năm lại về…

Năm nay em vẫn chưa về
Anh buồn em quá!... thôi về cắm câu
Thả câu, thả hết nỗi sầu
Chiều xem bông súng thả sầu thành thơ…

Đêm nay trăng đẹp như mơ
Anh ra ruộng vắng canh “lờ” dưới trăng
Mải xem bóng của “chị Hằng”
Trợt chân anh té đạp văng cái “lờ”!

Đêm nay trăng sáng như tờ
Áo quần ướt nhẹp… cái “lờ” nằm lăn…
Nhìn mây đùa gió bên trăng
Mà nghe nỗi nhớ giăng giăng ngập lòng

Tình ta ước nguyện vợ chồng
Yêu em, anh vẫn một lòng đợi em
Đêm nay trăng đẹp dịu êm
Anh về ru giấc mộng tìm về em

MINH SƠN LÊ_15.9.13

“Cái Vồn”: tên một cây cầu trong địa phận tỉnh Vĩnh Long.

“Cái Lờ”: tên gọi của một dụng cụ dùng để bắt cá.

///////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 4

Đêm Trung Thu Nhớ Người  Yêu

Đêm nay sao nhớ rã rời

Trung Thu mà chẳng có người cùng chơi

Nhìn lên bóng nguyệt chơi vơi

Đi lui, đi tới, không lời nói ra...

 

Trên kia có thằng Cuội già

Một mình thui thủi gốc đa ra ngồi

Nhìn về quê cũ xa xôi

Chắc là Cuội nhớ thương người yêu xưa

 

Anh ra ngồi dưới gốc dừa

Nhìn trời trăng sáng… nghe mưa trong lòng

Cái “lờ” nằm đó trống không

Nhìn anh thờ thẫn giữa đồng đêm hôm

 

Anh nhìn lên ánh sao hôm

Lòng thầm nguyện ước tới hôm em về

Chúng mình sánh nghĩa phu thê

Anh đâu, em đó, ta về với nhau

 

Bữa hôm đi chợ Tân Châu

Mua cho em áo cô dâu thiệt là...

Đẹp mà không thể nói ra...

Áo này chỉ mặc trong nhà với anh!

 

Để đêm trăng sáng trời xanh

Ra bờ ao súng em anh ngắm trời

Em nhìn môi mắt anh cười

Ngã nghiêng lăn lốc khắp người của em

 

Đêm nay… đêm thật là đêm…

Nhớ sao là nhớ một đêm trăng này!

MINH SƠN LÊ_17.9.13

(Đêm Mười Ba Tháng Tám, Â.L)

////////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 5

Chờ Người

Chắt chiu một nụ tình nồng

Chờ em sớm tối anh bồng, anh yêu

Bây giờ xa lắc em yêu

Chiều hôm đồng vắng... chim kêu mà buồn!

 

Bỗng đâu có đám chuồn chuồn

Kéo về đùa giỡn làm buồn đám mây

Thế nào mưa cũng về đây

Đời anh đã chịu mưa vây quen rồi!

 

Tấm thân “đời đá” lâu rồi

Vì khai “lý lịch” từ đời ông, cha …

Ông thì đi lính “mã tà”

Cha thì đi lính Quốc Gia, thiệt là…!

 

Mấy năm buộc phải đi xa…

Vùng “kinh tế mới” sợ ma thấy mồ!

Giờ đây nhớ lại còn “khờ”

May thời buổi khó bây giờ cũng qua

 

Chiều nay ngồi nhớ “người ta”

Tình yêu duyên phận sao xa mịt mờ…

Quanh năm ôm mãi cái “lờ”

Lên bờ xuống ruộng ôm “lờ” đi theo

 

Thương cho cái kiếp thân nghèo

Nghèo tiền, nghèo bạc, thêm nghèo tình yêu!

Yêu người có biết người yêu…

Lòng thì cứ đợi người yêu trở về

 

Lời trao ước nguyện phu thê

Nâng niu một mảnh tình quê chờ người

Bao giờ mới gặp được người?

MINH SƠN LÊ 28.9.13

///////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 6

Mai Em Về Nhé!

Thương em chín đợi, mười chờ
Đêm đêm anh ngó cái “lờ”… nhớ em!
Tình này chỉ có riêng em
Đá mòn, chân cứng yêu em trọn tình

Em ơi, giờ chỉ có mình
Thương nhau mới hiểu nỗi tình của nhau
Quê hương còn nặng sầu đau
Thương nhau, thương cả nỗi đau của đời

Tháng này bấc lạnh rồi em
Thiếu em lạnh lẽo anh thêm đêm này…
Đêm xào xạc gió lùa cây
Ngồi canh “lờ” đó mà vai lạnh đầy

Chẳng biết tới chừng nào đây…
Quê hương thôi hết cù nhây, cù nhằn!
Người quê hết cảnh nhọc nhằn
Xóm làng phơi phới người khăn gói về

Thế nào anh cũng cưới em
Anh mua quần vải “sa-ten” mượt mà
Mua em chiếc áo bà ba
Trên chợ Hồng Ngự thêu hoa lục bình

Mỗi năm tới dịp cúng đình
Đưa em xem lễ hội đình thật vui
Bên em, anh phải “bảnh” thôi
“Tăng-gô” đầu tém cao bồi như ai!

Định mai qua bắc Bình Minh
Đón xe về miệt Trà Vinh mua giường
Nghe đâu miệt đó đóng giường
Khéo ơi là khéo không giường nào khua

Giường tre bữa hổm anh mua
Tre già nhưng cũng… sợ khua em à!
Thương em anh hứng như hoa
Nên anh không để rụng hoa xuống giường!

Thương em, anh thật là thương
Đắp mền Châu Đốc, ngủ giường Trà Vinh
Chiếu Thủ Thừa cho chúng mình
Em may thêm gối cho mình nằm chung

Đêm nay gió lạnh vô cùng
Tin buồn có bão miền Trung lại về

Quê hương còn lắm não nề

Anh chờ em nhé, mai về nghe em!

MINH SƠN LÊ_Đêm 1.10.13

//////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 7

Nghĩ Chuyện Hôm Qua


Đêm qua mơ thấy lại thời
Người dân sao ngại những lời dối gian
Nghèo… sao mà sống lại “sang”?
Nghĩa tình cho hết chẳng han hỏi gì!

Người sao cũng đâu có gì…
Thơ Kiều luôn miệng tức thì ví von
Thương người thương cả nước non
Trong cơn đói khổ mà son sắt tình

Nghĩ mà thương cái thuở xưa
Học trò hai buổi sớm trưa tới trường
Mà không phải đóng “tiền trường”
Học hành sách vở nhà trường cho không!

Rồi vào bệnh viện cũng không
Tốn đồng bạc cắc cũng không hề gì!
Người ai bất kể bệnh gì?
Cũng nằm chữa trị tới khi về nhà

Bây giờ cái thuở đó qua
Nhìn qua ngó lại xót xa thế nào… !
Đêm trăng non vắt ngang sào
Rưng rưng ngồi nhớ lệ trào ướt mi…

Rồi lòng thương nhớ người đi
Còn bao lâu nữa là khi em về
Yêu em, anh giữ lời thề
Như tình non nước chẳng hề quên đâu!

Ngồi nhìn bông súng trên ao
Ước thầm em sẽ mau mau trở về
Chuồn chuồn đâu lại kéo về
Chắc mưa lại tới… anh về kẻo mưa!

Đêm nay sao vắng vì mưa
Anh ôm “lờ” xuống ruộng chưa sang mùa
Nằm canh “lờ” nghe gió đùa
Mong trời non nước một mùa vui sang


MINH SƠN LÊ 26.10.13

////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 8

Chào Năm Mới!

 

Năm nay không có tháng nhuần
Quay qua ngó lại đã gần hết năm!
Ôm “lờ” sống dạt qua năm
Ruộng đồng rồi cũng theo năm mất dần

 

Tương lai không biết đâu lần
Thứ gì thôi cũng rần rần leo thang!
Mặc tình ai cứ than van
Sống sao thây kệ chẳng can chi gì!

 

Anh buồn nên có nhiều khi…
Bỏ “lờ” nằm đó chẳng đi thăm gì!
Tết năm nay… Tết có gì?
Ừ, thôi thì Tết… lầm lỳ cho xong!

 

Một năm qua… có gì không?
Chỉ là lở vỡ chuyện không ai cười!
Là bao chuyện méo mặt người
Là dòng nước mắt thay lời hỏi han!

 

Thời kỳ binh lửa đã tan
Mà sao những nỗi hoang mang hãy còn
Claymore, lựu đạn đâu còn
Một đêm xả lũ… chẳng còn thây ma…!

 

Anh yêu em tình thiết tha
Mong chờ mai sớm đường hoa nở đầy
Có em về lại chốn này
Khâu anh chiếc áo năm dài rách bươm

 

Năm nay con số “Mười Ba”
Tận cùng bằng số chẳng ra thế nào!
“Hai Ngàn Mười Bốn” xôn xao
Trùng vào năm “Mã” vó câu yên hùng…

 

Đêm nay trăng đã thượng tuần
Cuối năm nên gió chập chùng lạnh thêm
Ôm “lờ” mà… nhớ tới em…

MINH SƠN LÊ 29.12.13

 

(*) Cái “lờ”: tên gọi của một dụng cụ dùng để bắt cá của nông dân đồng bằng miền Đông

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 9

 

Áo Xuân Em Mặc Thật Buồn!

Hôm qua anh đi Sài Gòn
Hàng siêu thị rẻ mua còn… tặng thêm!
Sợ hàng Trung Quốc đó em
Nên anh đâu dám mua đem về nhà

Lâu lâu bỏ cửa bỏ nhà
Lên thăm thành phố sao mà buồn ghê!
Đường thì chẳng biết “mô” “tê”…
Tên đâu “lạ hoắc”…  ôi! lê thê đầy

Nghĩ thương cho cái thân này
Làm sao nhớ nỗi đường này, đường kia
Mấy chục năm trước đường chia
Sài Gòn nhớ rõ nơi kia, nơi này

Đường giờ chen kín, chen dày
Mưa qua một cái phố này thành “sông”!
Nhớ xưa mà muốn khóc ròng
Giữa lòng thành phố mênh mông là buồn!

Anh ra Xa Cảng Miền Tây
Trúc Phương năm ấy nằm đây lìa đời
Yêu thương tặng hết cho đời
Ông đi theo dấu chân người chiến binh

Đã mấy mươi năm “hòa bình”
Sao người chưa thấy đời bình yên qua?
Tình người năm tháng dần xa
Như là giữa bãi tha ma cuộc đời!

Chuyện mình anh tính hết rồi…
Đắp mền Châu Đốc hôm rồi anh mua
Giường Trà Vinh… mới “ăn thua”
Tha hồ mà “nhảy” chẳng “khua khiếc” gì!

 

Chiếu Thủ Thừa đẹp nhu mì

Áo Tân Châu mặc vô thì khỏi chê

Quần Hồng Ngự thấy càng mê

Cho em đẹp tựa sao khuê trên trời

 

Em ơi, xuân đã đến rồi

Từng bầy chim én lả lơi trên đồng

“Ai đem con sáo sang sông”?

Ai may em áo lưu vong đường dài?

 

Anh về đứng dưới cội mai

Nghe xuân vọng tiếng thở dài nước non…

Ôm “lờ” năm tháng đã mòn

Quê hương giờ đã hao mòn hơn xưa…!

 

MINH SƠN LÊ_Chiều 31.12.13

////////////////////////////////////////////////////////

Thằng Khờ_Tập 10

“Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa”

 

Còn trăng này nữa Tết rồi

Chẳng chờ, chẳng đợi, chẳng mời… chẳng lo!

Quê hương này chuyện đói no

Mấy mươi năm cũng chưa lo được gì!

 

Thôi thì thôi chẳng nghĩ gì

Tết thì mặc Tết… có gì hơn đâu!

Lất lây đời cũng đã lâu

Ôm “lờ” mải miết đồng sâu, ruộng gần…

 

Xuân giờ chỉ thấy rần rần

Người đi lễ bái xa gần tứ phương

Phật dường như cũng cô đơn…

Dù người đến viếng chùa hơn xưa nhiều

 

Người đông, sang cả, tiền nhiều…

Như lân thiếu pháo còn điều nào vui?

Nhớ xưa lòng luống ngậm ngùi

Biết bao yêu dấu đã lùi vào xưa!

 

Nhớ xưa biết mấy cho vừa

Ngày xuân, Tết đến đời thừa yêu thương

Chiều vế nghe gió đưa hương

Nhà ai gói bánh nếp hương ngạt ngào

 

Đời không nghĩ chuyện nghèo giàu

Lòng vui phơi phới dạt dào ngày xuân

Nhà ai cũng có mùa xuân

Thương anh lính chiến ngày xuân xa nhà…

--------------------------------------

Những năm sau chiến tranh qua

Dù đời vất vả mà tha thiết tình

Ngày xuân trang điểm thêm tình

Áo không đủ mặc mà tình thênh thang

 

Một thời lắm nỗi gian nan

Củ, khoai độn với cơm ăn dài dài

Thường khi xếp hàng cả ngày

Mua dăm ký gạo… mặt mày xanh xao!

 

Tết về ai cũng như nhau

Vài ba lạng thịt, mớ rau, cái mùng

Lít dầu, khúc vải, kẹo vừng

Chỉ ba phong pháo cũng mừng như điên!

 

Mua gì cũng phải trả tiền

Mua thêm một mớ ưu phiền khó quên!

Thế mà Tết cũng còn hên

Được nghe pháo nổ mà… quên cả buồn!

 

Xuân nay, xuân thật là buồn

Ngày xuân chẳng thấy đâu hồn quê hương

Người đi tìm đất yêu thương

Đem theo cái Tết gợi thương nhớ lòng

 

Thôi thì Tết ở trong lòng

Yêu nhau xin giữ tấm lòng cho nhau

Mai về… “cởi áo cho nhau”

Hẹn mùa xuân tới có nhau trong đời

 

MINH SƠN LÊ 13.1.14

---------------------------------

 

Thằng Khờ_Tập 11

Thôi Rồi!

Đêm nay trăng sáng như tờ
Ôm “lờ” anh đứng bên bờ ruộng khô
Mây đâu từng đám lững lơ
Che ngang mặt nguyệt phủ mờ bóng anh

Ruộng khô này dưới chân anh
Năm xưa là mảnh ruộng xanh hiền hòa
Hai mùa lúa trổ đậm đà
Người dân vui sống, nhà nhà ấm no…

Bây giờ một cảnh buồn so
Mắt già lặng lẽ co ro bên đời
Gái trai tìm hướng xây đời
Bỏ làng quê đến xứ người làm thuê…!

Còn anh ở lại trời quê
Tháng năm vất vả mân mê nỗi sầu
Nhiều đêm mưa tạt qua đầu
Lấy đi giấc ngủ nên rầu tím môi…!

Tháng Năm trời nóng ôi thôi!
Nước non một cảnh nước sôi đổ vào
Người thêm đắng nỗi nghẹn ngào
Người mơ rồi sẽ sang giàu đế vương…?

Thương người đã đổ máu xương
Đâu ngờ nay đã thành sương khói mờ
Đêm nay trăng chiếu dật dờ
Anh ngồi gục mặt… ôm “lờ” nhớ em…!

Ruộng khô còn chút cỏ mềm
Ôm bờ ruộng đất nghe niềm đớn đau!

(Ước gì giờ này có em
Chờ anh bên cửa… gối êm cùng nằm…)

 

MINH SƠN LÊ_ Đêm 17.5.14


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.