Mùa Lá Rơi
Ai đưa chim én sang sông,
Một niềm ký ức lại không thấy mình,
Trầu cau hoa lá tươi xinh,
Đò xưa bến ấy mối tình dở dang.
Đời thơ sao cứ đa mang?
Đam mê nghiệt ngã cho tan tác lòng!
Xế chiều nắng chảy qua sông,
Sang ngang đò vắng lại không chở người!
Thu về gọi lá vàng rơi,
Đàn bầu thánh thót càngkhơi nỗi buồn !
Kim bàng Sanh
Lỡ Một Chuyến Đò
Ngẩn ngơ chẳng thấy em đâu,
Mưa rơi như thể lệ sầu tuôn rơi,
Bâng khuâng nỗi nhớ xa xôi
Cô đơn em ở chân trời nào đây?
Giọt mưa thu đắng ly đầy,
Rượu sầu ai uống?_men say ai dò?
Em ơi !lỡ một chuyến đò,
Cùng thuyền,cùng bến anh cho đi cùng,
"Rồi đây sóng gió ngang sông"
Đồng lòng chung sức ta không sợ gì,
Gian nan cơ cực quản chi,
Chân trời hạnh phúc,ta đi kiếm tìm.
Kim bàng Sanh