Apr 20, 2024

Thơ dịch

Một Mình Ứa Lệ Một Trời Bao La
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:13:21 PM, Apr 25, 2015 * Số lần xem: 804
Hình ảnh
#1


Trần Tử Ngang lên đài U Châu làm bài thơ Đăng U Châu Đài Ca

 

Tiền bất nhất cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc sảng nhiên nhi thế hạ.

 

Ý thơ lạ. Bài thơ hay.

Động lòng tôi đây, bèn dịch:

 

Trước, sau, không một bóng người

Một mình.  Ứa lệ.  Một trời.  Bao la.

 

Nếu Trần Tử Ngang lên đài U Châu không ca, không làm thơ, Trần Tử Ngang đã hòa vào cái mênh mông của trời đất. Nếu tôi không ứa nước mắt, đọc thơ người, chuyển thành thơ mình.  Tôi cứ làm thinh…Mênh mông nào ai ngó tới?

 

Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát,

Đứng bên tê đồng ngó qua bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông!

 

Ca dao Việt mình coi bộ đậm đà?

Đau lòng mà ai để ý!

 

Tôi thích Lâm Ngữ Đường nói được câu chí lý:

“ Làm văn là ghép chữ thành câu, ghép câu thành đoạn, ghép đoạn thành chương, ghép chương thành sách.  Làm sao rút sách còn chương, rút chương còn đoạn, rút đoạn còn câu, rút câu còn chữ, rút chữ không còn gì…thì đó mới đích thật là Làm Văn!”.

 

Ông Nguyễn Du sinh trước Lâm Ngữ Đường từng xác định:  Vô Tự Kinh chính Chân Kinh.

 

Tôi chuyển dịch bài thơ của Trần Tử Ngang từ bốn câu còn hai câu, tự thấy mình còn vụng…

 

Trước, sau, chẳng thấy chữ nào, giấy phơi trắng mắt, lệ trào trắng…thơ!

 

…mà lòng vẫn cứ phân vân:

 

“Trước, sau, không một bóng người

                                 Một mình.  Ứa lệ.  Một trời.  Bao la”  

                                                            
  Trần Vấn Lệ

 
                                                                                                                                                

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.