See the source image

160
Bỗng Lạnh Teo !

Q
uy ẩn lâu nay giữa xóm nghèo
Vầng trăng ngày ấy vẫn mang theo
Kiếp người đã có trời lo liệu
Giòng nước đành xuôi phận bọt bèo
Còn kẻ chờ Xuân lòng phấn khởi
Thấy ai đầu núi đứng cheo leo
Uyên Minh ví thử ta tiền kiếp (*)
Tiếng nhạn về Nam bỗng lạnh teo ...

9*) Đào Uyên Minh (365 – 427), danh là Tiềm, tự là Nguyên Lượng, biệt hiệu là “Ngũ Liễu tiên sinh”,

See the source image

174
Buồn

Q
ua cửa tháng ngày dục vó câu
Trăm năm rồi biết sẽ về đâu ?
Giang sơn nhắc đến càng thêm tủi
Tình nghĩa nhìn sang luống lại sầu
Nhiều lúc trông về, về mỏi mắt
Mỗi khi ngoảnh lại, lại rơi châu
Bao nhiêu tờ lịch bao nhiêu tuổi
Ðọc thấy sương pha bạc mái đầu

See the source image

129
Sầu

M
ình ở đây còn bạn ở đâu ?
Ðã nghe gió lạnh chốn giang đầu
Thơ còn mấy xấp bày trên án
Nước vẫn muôn năm chảy dưới cầu
Tiếng sáo hẳn buồn lòng lữ khách
Vầng trăng còn sáng mãi cô lâu
Nhớ tà áo trắng sân trường cũ
Ðối bóng soi gương lặng lẽ sầu


See the source image


171
  Lạnh Trời Tây

M
ới ngày nào đó tuổi thơ ngây
Nghiêng nón tay vin nhánh liễu gầy
Nước gợn lững lờ thuyền tưởng mộng
Gió bay phơ phất tóc như mây
Ai kia đã biết ta buồn chứ
Bạn đó sao mình lại ở đây ?
Hai tiếng tạm dung nghe đứt ruột !
Hoàng hôn bóng xế lạnh trời Tây.


huệthu