Phía trước đôi mắt lừ lừ sát thủ, 
Ở sau lưng những họng súng đen ngòm 
Gai chà là, chùm lé, rừng đao phủ 
Rắn hổ mây nghinh mặt để đuổi người 
Giữa rừng giá hơi mù cay mắt đỏ 
Lức nghìn năm cào sướt vuốt heo rừng 
Đôi chân rách nứt hằn thâm tử lộ 
Đường lao lung cho trọn buổi thanh bình 
Đã có lần em về Cây Me Bến Gía 
Đường thăm nuôi gian khổ gót chân mềm 
Ngày trại dỡ giữa cánh rừng hoang phá 
Cây chà là thành giường tạm qua đêm 
Bầy muổi rừng đánh hơi người rạo rực 
Lũ ong hoang vỡ tổ đốt da người 
Chiếc giường tạm chứa ba, mùa nóng nực 
Cơn gió khuya chờ chực trận mưa đời... 
Giọt mồ hôi đổ xuống rừng đất mặn 
Chất máu tươi làm phân bón cho cây 
Mỗi nhát búa mở lối rừng hoang vắng 
Chút thịt da tôi gửi lại nơi nầy 
Ở nơi đó chiều Rạch Nò nghiêng ngả 
Ba Động mây mù tầm tã phân ly 
Cơn mưa đổ nghiêng mình đêm đất lạ 
Cõi nghìn trùng rời rã tiễn người đi 
Ở nơi ấy xót dòng sông lạnh lẽo 
Bầy cá kình như sóng cưỡi về đây 
Theo thước chân cuộn dây thừng mở lối 
Đường xuyên rừng nối Duyên Hải chông gai 
Những năm tháng mở đường..nông trường mới 
Mấy cái thây ma chôn vội triền rừng 
Đêm giật mình thấy năm thằng về tới 
Bảo tụi mình đã mất tuổi thanh xuân 
Nơi có bước chân em thời con gái 
Đời thiên di tuổi xuân tôi đi rồi 
Nơi đất có dòng sông không xuôi chảy 
Có bạn tôi và tuổi trẻ qua đời 
Em có về qua Cầu Ngang Bến Gía 
Hỏi Cây Me xem vùng đất nơi đây 
Mấy mươi năm có qua rồi hưng phế 
Hỏi xác người rả nát có xanh cây ?
Hoa Nguyen