Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Sắp Tới Lễ Phục Sinh / Xuân Vẫn Hoài Xanh Thắm Nhé Em
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 04:57:38 AM, Apr 03, 2015 * Số lần xem: 742
Hình ảnh
#1

                                    Sắp Tới Lễ Phục Sinh

 

Sắp tới Lễ Phục Sinh, nhớ quá thời dạy học, xa học trò, xa lớp, xa cái mặt sân xanh…
 
Sân xanh cỏ long lanh / sương bình minh mỗi sáng, học trò đôi ba bạn / nhặt mù sương như chim…
 
Rồi buổi sáng lặng, im, khi học trò vào lớp.  Hồi chuông rơi xuống đất / nổi lên những dấu hài…
 
Tôi đang nghĩ tới ai / mà dấu hài lấp lánh?  Mấy hôm nay trời tạnh, Lễ Phục Sinh nhớ ơi…
 
Nay, đời đã đổi đời.  Học trò hết nghỉ Lễ, ngôi trường hết vắng vẻ.   Tôi, cũng hết làm Thầy…
 
Mặt sân cỏ đâu đây, sương mờ và cỏ lợt, học trò tôi thuở trước, gót bùn ai rửa chân?
 
Quả thật tôi bâng khuâng / từ ngày vào Cải Tạo.  Quả thật tôi rướm máu.  Dấu hài xưa, nhớ, lem…
 
Chúa thì có Phục Sinh, người thì thôi, tàn tạ.  Em ơi, Thầy nhớ quá / áo dài em gió bay…
 
Thôi, không có một ngày / người trở về ngơ ngẩn.  Những chiếc áo dài trắng, cái mặt sân trường xanh…
 
Tôi cất bước đi quanh.  Đi quanh cây Thánh Giá.  Có tiếng chim rất lạ, nghe như là tuyết tan…

Trần Vấn Lệ   
                                                              


                                                                  
*********



              
Xuân Vẫn Hoài Xanh Thắm Nhé Em


Xuân vẫn còn xanh thắm, đó em.  Hãy nghe tiếng hót của bầy chim:  chúng mừng em mỗi ban mai mới, hoa nở cũng vì em có duyên!
 
Xuân vẫn còn xanh, nguyệt vẫn vàng, bình minh đẹp quá Nguyệt chưa tan.  Anh tin em cũng như vầng nguyệt, mãi mãi lòng anh một nhớ thương!
 
Mãi mãi lòng anh, em một đời hay ngàn đời vẫn, đó, mây trôi!  Em là đỉnh tháp anh nhìn tới em giữa năm Châu một mặt trời…
 
Anh nghĩ em là Thơ Tứ Tuyệt, ít câu mà chở biết bao tình:  Cô Tô Thành Ngoại Hàn Sơn Tự, Dạ Bán Chung Thanh Đáo Khách Thuyền…
 
Em xuống thuyền và mình sang sông.  Hai cây đào thuở Mạ Ba trồng, nhìn theo, hoa nở, hương thơm ngát, cũng bởi vì em cặp má hồng… 
 
Cũng bởi vì em – thương lắm mà!  Nếu đừng em nhỉ cuộc can qua…biết đâu mình vẫn trên Đà Lạt, bước giữa ngàn hoa bước dưới hoa…
 
Mỗi đóa hoa là một nụ hôn.  Anh hôn em nguyệt chẳng hao mòn, vẫn tròn vun mỗi đêm Rằm mới, vẫn sáng ngời em đôi gót son…
 
Anh dẫn em ra, ra phố nhé, anh mua cái khóa, khóa em anh.  Không bao giờ nữa đường chia lối, cũng chẳng bao giờ Xuân hết xanh…
 
Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.